a, cũng rời đi.
Ở làn ranh sống chết, Tử Yên còn chưa hồi hồn từ sợ hãi. Ánh mắt ngốc trệ, ngâm mình ở trong nước, không nhúc nhích.
Mặc dù Tử Yên may mắn tránh được một kiếp, nhưng bị dọa không nhẹ! Vài đêm
đều ngủ không ngon, hàng đêm bị ác mộng quấn thân. Trong mộng luôn có
người quơ múa đao kiếm chém lung tung. Nàng đổ mồ hôi lạnh liên tiếp.
Ngày thứ năm, trời xanh mây trắng, Dao nhi ở trong Minh Dao cung thật lâu
rốt cuộc muốn ra cửa hóng mát một chút, nhưng sợ vô tình gặp gỡ Hoàng
Phủ Hiên cùng Tử Yên, nàng và Lục Nhi tản bộ, nhưng cơ duyên trùng hợp,
khi nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên và Tử Yên song song
ra vào Ngự Hoa Viên, Tử Yên rúc vào bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, bóng dáng
nhỏ nhắn trùng điệp cùng bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Hiên.
Từ góc độ nhìn của Dao nhi, Hoàng Phủ Hiên đang ôm Tử Yên, một màn này
khiến lòng của Dao nhi đau hơn rồi, nàng chỉ muốn thoát đi: “Lục Nhi
chúng ta đi!”
Lục Nhi kinh ngạc, vì sao nương nương thất kinh?
Khi nhìn thấy hai người trong ngự hoa viên, Lục Nhi hiểu, hận hận nhìn
chằm chằm Tử Yên, sau đó rời đi theo Dao nhi.
Nhưng có người
không muốn thả các nàng, nghe thanh âm thanh thúy của Tử Yên truyền đến: “Hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ ở nơi đó!”
Theo phương hướng Tử
Yên chỉ, Hoàng Phủ Hiên trông thấy một bóng dáng cô độc bi thương, thân
thể hắn đi lên, muốn đuổi theo kịp nhưng lại ngừng lại. Trong lòng mâu
thuẫn rối rắm. Tử Yên chỉ muốn khoe khoang, lôi kéo Hoàng Phủ Hiên đuổi
theo Dao nhi, vừa chạy vừa hô to: “Tỷ tỷ, đợi chút, tỷ tỷ!”
Dao nhi bước nhanh hơn, nhưng đảo mắt nghĩ lại, vì sao phải chạy trốn đây? Tình yêu không có, không thể mất cả tôn nghiêm!
Dao nhi xoay người, chạm mặt cười như gió xuân. Khóe miệng nàng xẹt qua một đường cong hơi nhỏ, gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt,
xinh đẹp động lòng người. Như hoa sen nở rộ, tươi mát thoát tục.
Thanh âm ngọt ngào của Dao nhi vang lên: “Thật là trùng hợp, không ngờ đụng phải các ngươi!”
Tử Yên điên cuồng ghen tỵ, bởi vì vẻ khuynh thành, tư thái xinh đẹp của
Dao nhi. Giống như tiên trên trời. Tử Yên kề thân thể vào Hoàng Phủ
Hiên, cười đắc ý, giả vờ quan tâm: “Tỷ tỷ, ngài muốn đi chỗ nào?”
Dao nhi khẽ giơ tay lên vịn cái trán, thân thể yếu đuối đung đưa ở trong
gió, Lục Nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng, mặt Dao nhi lộ vẻ khó xử, nói:
“Thật ngại quá, Bổn cung đi dạo đã lâu nên mệt mỏi, đầu hơi choáng váng, Bổn cung rời đi trước, các ngươi từ từ đi dạo!”
Nói xong, không để ý Hoàng Phủ Hiên, Lục Nhi đỡ nàng rời đi, lúc gặp thoáng qua nàng
cũng không có nghiêng mắt ngắm Hoàng Phủ Hiên một cái, Hoàng Phủ Hiên
khẽ cắn môi dưới, tim quặn đau.
Dao nhi đi vội vàng, bởi vì nàng không chịu nổi, hi vọng mau chóng thoát đi nơi hít thở không thông.
Nhìn người bên gối như hình với bóng với người khác, thử hỏi có ai có
thể thản nhiên đối mặt?
Ban đêm, Dao nhi cho lui mọi cung nữ chỉ để lại mình Lục Nhi, Dao nhi nhẹ giọng hỏi: “Lục Nhi, nguyện theo ta rời khỏi?”
“Ừ?” trong lòng Lục Nhi tràn đầy nghi vấn, không hiểu lời của nương nương có ý gì!
“Ta muốn rời đi nơi này!” Dao nhi giải thích, nàng từ đầu đến cuối đều cúi
mắt, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn, nguyên tưởng rằng ở lại địa phương có hắn sẽ vui vẻ, nhưng nhìn hắn có đôi có cặp cùng với
người khác, trong lòng sẽ đau, đau đến không muốn sống, vì vậy nàng
khiếp nhược rồi, muốn thoát đi.
Lục Nhi nhíu lại chân mày, nàng
biết nỗi khổ trong lòng nương nương, cũng hi vọng nương nương trôi qua
vui vẻ, Lục Nhi nặng nề gật đầu: “Nương nương đi chỗ nào Lục Nhi theo
đến đó!”
Dao nhi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười một tiếng nói: “Đi thu thập đồ, tối nay rời đi!”
Hai người bận rộn, trong lúc vô tình Lục Nhi cầm đi một vật, bởi vì thứ
này, mạng của Dao nhi gặp nguy hiểm, Dao nhi chịu khổ nhiều lần. Tất cả
đều là thiên định!
Thừa dịp đêm, hai người đeo túi lén lén lút
lút ở cửa cung, họ đều là người võ nghệ cao cường, thoát đi hoàng cung
dễ dàng. Có lẽ Hoàng Phủ Hiên không có phòng bị! Họ rất thuận lợi rời
đi, mua chiếc xe ngựa trong thành, đánh xe ra khỏi thành.
Chân trước họ mới vừa đi, có người đã biết rồi.
“Vương gia, họ rời đi hoàng cung rồi !” người áo đen chắp tay hồi bẩm.
“Ha ha. . . . Thật tốt quá, phái người đón họ về!” Hiên Viên Triệt đắc ý
cười, thanh âm lạnh như băng không có một tia nhiệt độ. Kế ly gián của
hắn không thành, nhưng không ngờ chính bọn họ nội chiến, hắn ngồi thu
ngư ông đắc lợi.
“Tuân lệnh!” người áo đen biến mất trong đêm
đen, trước khi đi nhìn chăm chú Vương gia một cái, khóe miệng xẹt qua nụ cười ý vị sâu xa. Đêm khuya lên đường, họ rất là mệt mỏi.
Dao nhi nghiêng dựa vào
trên xe ngựa, hai mắt mệt mỏi không mở ra nổi. Dao nhi nhẹ giọng hỏi:
“Lục Nhi có người đuổi theo không?”
“Không có, phu nhân!” Lục
Nhi vén rèm cửa xe ngựa lên, không cảm thấy hơi thở khác thường trong
đêm tối. Nghe vậy, Dao nhi cũng an tâm, bảo người đánh xe dừng lại, đốt
đống lửa trên đất bằng, phu xe xua lạnh ở bên cạnh, còn Dao nhi và Lục
Nhi thì ở trong xe ngựa, nhắm lại hai
