của Lục Nhi thoáng qua vẻ hung
ác.
Có Lục Nhi cho ấm áp, rất nhanh từ trong miệng Dao nhi
truyền ra tiếng hít thở đều đều, nhưng Lục Nhi hiểu nương nương không hề ngủ, Lục Nhi yếu ớt mở miệng: “Nương nương, ngài yêu hoàng thượng.”
Mấy ngày nay Lục Nhi nhìn thay đổi của nương nương ở trong mắt, mặc dù tính tình nương nương đạm bạc, gặp chuyện không sợ hãi không hoảng hốt, đối
đãi tình yêu cũng bình thường lạnh nhạt không dấu vết như nước, nhưng
mắt nương nương thỉnh thoảng sẽ bay tới trên người hoàng thượng, Lục Nhi hiểu, chỉ có yêu, mới khiến nàng chú ý mỗi lúc.
Dao nhi quả
thật không ngủ, lời nói của Lục Nhi tạo một gợn sóng trong lòng nàng,
một tình cảm khác thường tự nhiên sinh ra, chỉ là nàng quá chậm chạp
không chịu đối mặt thôi.
Bởi vì sự dịu dàng che chở từng chút
của Hiên, khiến nàng rơi vào lưới tình hắn đan, bởi vì yêu, cho nên khi
nhìn thấy Hiên và nữ nhân khác gần nhau, nàng ghen, hàng đêm len lén gạt lệ, bởi vì yêu, nàng đau đến không muốn sống, tất cả biểu hiện khác
thường gần đây, đều bởi vì yêu!
Nhưng hôm nay nàng nên làm cái
gì? Nàng muốn tình yêu duy nhất, nhưng Hiên đã có người mới. Nàng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là rời đi, hoặc là ở lại chia sẻ với nữ nhân khác.
Nhưng con đường thứ hai nàng lập tức bác bỏ, được
giáo dục từ nhỏ khiến cho nàng không cách nào chịu được tam thê tứ
thiếp, nếu như không thể có tình yêu duy nhất, nàng tình nguyện bỏ qua.
Che trái tim đau đớn, Dao nhi làm một quyết định.
Ngày thứ ba đã qua, Dao nhi thủy chung không hạ được quyết tâm, nàng không
nỡ, khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy hơi thở của hắn, cả không khí hít vào cũng thoải mái. Nàng mềm lòng, chần chờ.
Mỗi lần thấy dáng
vẻ thống khổ rối rắm của nương nương, Lục Nhi cũng đau lòng theo, hận Tử Yên tận xương, ban đêm ngày thứ ba, ban đêm gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón. Tử Yên đang vui sướng tắm rửa, ngâm mình ở trong thùng
tắm tràn đầy cánh hoa, khẽ khép lại hai mắt, vẻ mặt tươi cười. Chợt nàng cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác lạnh, hơn nữa cứ có cảm giác có
người nhìn chằm chằm nàng, Tử Yên sợ, chợt xoay người, phòng trống rỗng, rèm cửa nhẹ nhàng múa theo gió.
Tử Yên thoải mái cười một tiếng: “Nguyên lai là gió!”
Xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hưởng thụ xa hoa, trong bóng tối có một
đôi mắt tĩnh mịch tràn đầy hận ý, hận không thể xé nát nụ cười của Tử
Yên. Nương nương thương tâm, nàng là đầu sỏ gây nên, chỉ cần nàng biến
mất, nương nương liền vui vẻ.
Chợt, Tử Yên cảm thấy trên cổ
truyền đến một cảm giác lạnh, trong lòng sợ hãi, nàng run rẩy từ từ xoay người lại, liếc thấy một thanh kiếm sáng trưng gác ở trên cần cổ nàng,
Tử Yên sợ tới mức kêu loạn: “A. . . . Cứu mạng a. . . . “
“Đừng
kêu, kêu nữa một kiếm giết chết ngươi!” Người bịt mặt lạnh giọng uy
hiếp, Tử Yên nghe vậy, sợ tới mức ngậm chặc miệng lại không dám gọi,
nàng còn chưa có sống đủ ! Ngàn vạn lần không thể giết nàng a!
Tử Yên nháy cặp mắt vô tội, đáng thương nhìn người bịt mặt, nàng buồn cười cho là người bịt mặt sẽ xuống tay lưu tình.
Người bịt mặt cười lạnh, tròng mắt đen lộ ở bên ngoài có một ánh sáng khó
hiểu, giống như đang cười nhạo Tử Yên ngây thơ ngu xuẩn. Nhìn người che
mặt cười, Tử Yên ngây ngốc cho là mình có một đường sống, Tử Yên ngạo
mạn nói: “Ta chính là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi tốt nhất
chớ làm loạn! Nếu không Bổn cung bảo hoàng thượng đuổi giết ngươi chân
trời góc biển, nhưng. . . . Nếu như ngươi chịu thả Bổn cung, vàng bạc
châu báu tùy ngươi chọn!”
Nghe vậy, người bịt mặt phách lối cười to, khẽ khom lưng, thanh âm lạnh như băng đâm thấu xương tủy Tử Yên: “Ngu không ai bằng!”
Người bịt mặt sử dụng kiếm xẹt qua theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Yên, Tử Yên hoảng sợ trừng mắt, tất cả phách lối ngạo mạn không còn, chỉ có sợ,
người bịt mặt cười khẩy nói: “Gương mặt cũng không tệ lắm, chỉ là đầu óc quá đần, ngươi nói ta nên một kiếm đưa ngươi đi gặp Diêm Vương? Hay là
đưa ngươi đến thanh lâu phục vụ nam nhân, thể nghiệm tư vị ngàn người
gối vạn người nếm?”
Loại địa phương xấu xa như thanh lâu? Tử Yên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà giờ phút này nàng thật sợ hãi,
trên mặt bởi vì sợ mà vặn vẹo, người bịt mặt châm biếm, một loại khoái
cảm tự nhiên sinh ra, thì ra hù dọa người thoải mái như vậy. Chợt, nàng
nhấc kiếm lên thật cao, lại rơi xuống, Tử Yên cho là chết chắc, sợ kêu
to: “A. . . . A. . . .”
Tiếng kêu kinh hãi kinh động đêm yên
tĩnh, một bóng người thoáng qua, Tật Phong đã đứng ở trong phòng, kiếm
quấn cùng kiếm của người bịt mặt. Tật Phong nhíu mày: “Bằng hữu, nửa đêm canh ba tới chơi có gì muốn làm?”
“Chuyện không liên quan
ngươi!” Người bịt mặt cười lạnh, nhấc kiếm, liều chết cùng Tật Phong.
Hai người từ trong phòng đánh tới trong sân, dần dần, người bịt mặt
chiếm hạ phong. Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, còn nhiều thời
gian, thừa dịp đêm, nàng phi thân biến mất ở góc tối.
Tật Phong
cũng không đuổi theo, kiếm vào vỏ, quay đầu thật sâu nhìn gian phòng Tử
Yên một cái, khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu x
