ếng cha của Tử Yên gọi dậy trái tim của thần
tướng, ông sao có thể ngồi yên không quan tâm?
Thần tướng thở dài, thanh âm trong nháy mắt già đi rất nhiều: “Ai, đây là cha đời trước nợ bọn ngươi, có biện pháp gì?!”
Tử Yên nghe vậy mừng rỡ, mừng rỡ kêu lên: “Cha, ngài đáp ứng nữ nhi!”
Ai. . . . Thần tướng nặng nề gật đầu, giống như đầu nặng ngàn cân, khiến ông khó có thể ngẩng lên.
Tử Yên cười đắc ý, sau đó xử lý xong nam nhân biết chuyện, tất cả liền
không chê vào đâu được, nàng cũng có thể vô tư, nằm mộng hoàng hậu của
nàng.
Thần tướng lắc đầu thở dài, ra cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như gương sáng, một cỗ dự cảm xấu ập vào lòng. Lại quay đầu lại
nhìn con gái mừng rỡ một cái, ông yên lặng rời đi.
Ban đêm đen
nhánh không thấy năm ngón, một con quỷ say bị người mang tới phủ thần
tướng, vào cánh cửa này, một cái chân hắn coi như là bước vào trong quan tài.
Một hồi tiếng vang mập mờ dần dần bình thường, hơi thở mê
tình tràn ra, một người đàn ông được mang ra, trên cổ có một đạo vết
máu, hắn rất an tường, phơi thây ở trong hoang dã, một cây đuốc ném
xuống, ánh lửa ngập trời, đầu sỏ gây nên bỏ trốn mất dạng.
Ở ban đêm quỷ dị tiến hành được cực kỳ thuận lợi, lại không biết trong đêm đen có một đôi mắt ghi chép toàn bộ quá trình.
Một đêm này long trời lở đất, trong nháy mắt năm ngày đã qua, cũng là ngày
đau khổ nhất của Dao nhi, giống như địa ngục nhân gian, trong năm ngày,
Hoàng Phủ Hiên không có bước vào Minh Dao cung nửa bước, cả ngày ở chung với Tử Yên, ban đêm mặc dù không ngủ lại ở chỗ Tử Yên, nhưng sẽ theo
nàng đến đêm khuya mới rời đi.
Tử Yên có thể nói sủng che lục
cung, ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, trong cung hoành hành lũng đoạn
thị trường, trong mắt không có người, lại càng không để hoàng hậu ở
trong mắt, gặp mặt cũng chỉ xoay người rời đi, cũng không nhìn nàng.
Bởi vì ở trong lòng Tử Yên, hoàng hậu chẳng qua là bài biện, hiện tại nàng
muốn làm chính là vững vàng giữ trái tim hoàng thượng, cuối cùng có một
ngày đi lên hậu vị, hưởng thụ cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.
Ngày hôm đó, nắng chiếu rực rỡ, ấm áp như xuân. Mà Dao nhi lại đứng ngồi không yên, trong lòng phiền não không dứt.
‘Nôn. . . Nôn. . .’ nàng che miệng nôn ọe, thấy thế, Lục Nhi lập tức xông lên vỗ vỗ lưng của nàng, thở thông suốt, lo lắng mà nói: “Nương nương, Lục
Nhi đi mời thái y đến xem!”
Dao nhi khẽ gật đầu, mấy ngày nay
không biết tại sao tim buồn bực cực kỳ, để cho thái y nhìn một chút cũng an tâm. Lục Nhi lĩnh mệnh rời đi, thời gian rất dài đã qua, Lục Nhi trở lại lúc cũng chỉ một mình.
Lục Nhi khổ sở nhìn Dao nhi, ấp a ấp úng nói: “Nương nương, thái y từ chối không chịu !”
“Thôi!” Dao nhi cười khổ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng còn ở hậu vị,
thái y cũng dám chậm trễ, nếu có một ngày thất thế, kết quả cả tên ăn
xin cũng không bằng.
Lục Nhi tức giận bất bình, hét lên: “Đám tiểu nhân thấy lợi, để Lục Nhi đi dạy dỗ bọn họ.”
Lục Nhi muốn xông ra, lại bị Dao nhi ngăn cản, “Thôi, ta hơi mệt, đi nghỉ
ngơi một lát!” Dao nhi lười biếng đứng dậy, thân thể nhu nhược như cành
liễu phất phơ trong gió, làm cho người ta nhìn đau lòng.
Trong nháy mắt Dao nhi xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống, đường phía trước cũng mơ hồ. Sao lại không giống ta chút nào, đột nhiên bàng hoàng yếu ớt, ta quật
cường đã đi nơi nào. Nhắm mắt lại không muốn nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp, chỉ muốn trốn đi.
Có lẽ bỏ qua cái gì, ta chưa từng nghĩ tới, khi từ phía trên rơi xuống, cố tình đụng vào ngươi. Lệ ở khóe mắt
lóe lên trong trời đêm, rất muốn ngươi vĩnh viễn ở cùng ta. Rời đi ta
ngươi rất là tịch mịch!
Có ngươi ở cạnh, cái gì ta cũng không
sợ, nhưng vì sao ngươi cố tình rời ta đi, ôm người khác vào trong ngực, ở trong thâm cung này, ta nên chống đỡ như thế nào =?
“Lục Nhi!
“Nghe tiếng kêu từ phòng ngủ, Lục Nhi vội vã đẩy cửa vào, thấy nương
nương đang nằm ở trên giường, Lục Nhi khẽ khom người hỏi: “Nương nương
chuyện gì?”
Thân thể Dao nhi nhu nhược vô lực, giọng nói cũng mềm nhũn: “Lục Nhi tới đây ngủ cùng ta, đêm nay ta thấy lạnh quá!”
Nói xong, Dao nhi nhích người vào trong, chừa lại một chỗ trống cho Lục Nhi.
Lục Nhi thấy hốc mắt nương nương sưng đỏ, hiểu nương nương vừa mới khóc, kể từ khi hoàng thượng phong quý nhân, mỗi đêm nương nương đều len lén
khóc thút thít, ai. . . . Nương nương thật đáng thương!
Lục Nhi
không có cự tuyệt, cởi giày, nhẹ nhàng bò lên giường, đắp kín chăn mền.
Dao nhi lập tức vùi đầu vào trong ngực Lục Nhi, co rúc thân thể, giống
như thế này nàng mới không cảm thấy đêm rét lạnh đang ăn nàng.
Lúc trước Hiên cũng ôm nàng như vậy, cho nàng ấm áp. Nhưng hôm nay giường
này trống rỗng, lạnh như băng. Lạnh băng người của nàng, lòng của nàng,
hàng đêm khó ngủ.
Tròng mắt tĩnh mịch của Lục Nhi nhìn chăm chú
vào Dao nhi yếu ớt, không tự chủ buộc chặt hai cánh tay, ôm thân thể khẽ phát run của Dao nhi chặt hơn. Nương nương đối nàng ân trọng như núi,
nàng không gì báo đáp, nếu như có thể khiến nương nương vui vẻ, cái gì
nàng cũng có thể làm! Lúc này, trong mắt
