iền bị nàng ta đẩy vào giường, sau đó nàng liền tiến vào, chúng ta thật không có gì, nàng phải tin tưởng ta!”
Chân mày Hoàng Phủ Hiên nhíu lại, hết sức giải thích, hết sức phủi sạch quan hệ cùng Tử Yên, hắn rất sợ Dao nhi sẽ rời đi hắn.
Dao nhi ngó hắn một cái, bình tĩnh hỏi: “Vậy sao lại phong làm quý nhân?”
“Ta. . . . Đây là mẫu hậu làm chủ sách phong, ta cũng vừa mới biết!” Chân
mày hắn càng chau chặt hơn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vốn là đủ phiền toái, mẫu hậu lại còn mò mẫm đúc kết, này như thế nào mới tốt?
Dao nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhất mạt cười khổ, giọng nói
của nàng người gây sự: ” hảo, coi như ngươi nói là thật, nhưng nàng hiện tại đã trở thành ngươi Tần phi, đây là không tranh sự thật. Hiện tại có một, tương lai có ngàn ngàn vạn vạn người, tóm lại ta không còn là duy
nhất trong hậu cung ngươi. Đây cũng là sự thật!”
Đúng nha! Tình đả thương người nhất, nàng từ từ rơi vào, lại bị thực tế vô tình ném ra. Nàng nên tiếp tục chấp nhất sao?
Hoàng Phủ Hiên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn vô lực phản bác. Nhưng
hắn tuyệt đối sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu với nàng là duy
nhất. Hoàng Phủ Hiên nhìn Dao nhi thật sâu, nói ra lời thề thật lòng:
“Dao nhi, cho ta một thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng
xem!”
Mặt Dao nhi không chút thay đổi, đáy mắt lạnh như băng xẹt qua một tia mừng rỡ. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Chỉ đợi thời
gian và hành động chứng minh.
Ban đêm, một việc, hai nơi mưu kế.
Từ Ninh cung, Hoàng Phủ Hiên thở phì phò chạy đi tìm Thái hậu lý luận, oán giận bà: “Mẫu hậu, sao người làm chủ sắc phong nàng làm quý nhân? Lần
này ta và Dao nhi làm thế nào?”
Nhìn hoàng nhi giận dữ, Thái hậu lạnh lùng nói: “Hoàng nhi ngồi xuống trước!”
Hoàng Phủ Hiên lo lắng, không chịu ngòi, Thái hậu cất cao giọng, cáu kỉnh ra lệnh: “Bgồi xuống!”
Hoàng Phủ Hiên từ chối một lát, vẫn buồn bực ngồi xuống. Tức giận hờn dỗi.
Thái hậu thở dài, tình ý sâu xa nói: “Hoàng nhi chớ bị mặt ngoài tưởng
tượng che đôi mắt, con tốt nhất suy nghĩ một chút Tử Yên là thân phận
gì, bất kể con có đụng nàng hay không đều không quan trọng, nếu như lúc
này chuyện gây lớn, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn.”
Hoàng
Phủ Hiên bình tĩnh, lẳng lặng suy tư. Lời của mẫu hậu nện ở trong lòng
hắn, bởi vì chuyện Dao nhi, hắn mất đi lý trí, quên hắn không phải nam
nhân bình thường, mà là vua một nước có trọng trách lớn, trên người hắn
gánh quốc gia hưng vong. Một trọng thần có thể một tay che trời cơ hồ có thể hô mưa gọi gió. Làm giang sơn dao động.
Hắn khẽ vuốt cằm, hai cánh tay vô lực rũ xuống, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ nồng đậm: “Mẫu hậu, nhi thần nên làm cái gì?”
Thái hậu từ ái vuốt ve chân mày nhíu chặt của hắn, trong con ngươi ấm áp
dính vào một tầng sạch trơn, Thái hậu dịu dàng an ủi con trai: “Hoàng
nhi chớ vội, nếu không thể lộ liễu chúng ta có thể hành động bí mật.”
Nghe vậy, trong lòng hắn vui mừng, chợt ngẩng đầu lên, mẹ con hai người nhìn nhau cười một tiếng, mẫu tử đồng lòng, có một số việc không cần phải
nói lòng dạ cũng biết rõ.
Bên ngoài cung, một cuộc âm mưu cuốn
tới, phủ thần tướng bao phủ trong khẩn trương và vui sướng, một người
đắc đạo, hôm nay nữ nhi là quý nhân, ánh sáng sáng rỡ rồi, gương mặt già nua của thần tướng tràn ra một nụ cười vui mừng.
Đuổi lui mọi
người, Tử Yên lôi kéo thần tướng ngồi xuống, khẩn trương hề hề liếc nhìn chung quanh, nói nhỏ: “Cha, tìm nam nhân tới cho nữ nhi.”
“Cái gì?” Thần tướng kêu lên, nụ cười cứng ở trên mặt, không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhi.
Tử Yên đặt tay trên bờ môi, làm một thế tay im lặng, không biết thẹn nói:
“Phụ thân, hiện tại ta cần một người đàn ông, nếu không chúng ta có thể
bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội!”
Thần tướng vừa nghe thấy
không ổn, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thật là tội cỡ nào!
Hai người trừng mắt nhau, thanh âm già nua của thần tướng vang lên:
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì?”
“Con chưa được hoàng thượng lâm
hạnh, con lừa gạt Thái hậu, cho nên Thái hậu sắc phong con làm quý
nhân!” Tử Yên dũng cảm nói chuyện xảy ra cho ông biết.
Nghe, sắc mặt thần tướng tái xanh, không thể tin được tất cả, ông độc ác nâng lên bàn tay, cho nữ nhi bảo bối một cái tát, ‘ chát ’! Mặt Tử Yên nhanh
chóng hiện rõ dấu tay, khí huyết thần tướng lên cao, cả giận nói: “Tên
nghịch tử này, chuyện đại nghịch bất đạo này ngươi cũng làm ra, đây
chính là tội khi quân!”
Thần tướng trong ngày thường luôn thích
cậy già lên mặt, nhưng ông rốt cuộc là thần tử trung thành cảnh cảnh,
tội khi quân ông làm sao đảm đương?
“Cha, ngươi cư nhiên đánh
ta?” một tay Tử Yên bụm mặt, đỏ mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phụ
thân, phụ thân vẫn xem nàng là hòn ngọc quý trên tay, nâng niu trong
lòng bàn tay thương yêu, bây giờ cư nhiên động thủ đánh nàng? Lòng của
Tử Yên thật là đau.
“Không đánh ngươi, ngươi không nhớ kỹ!” Thần tướng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cha. . . . Nữ nhi bất kể, chuyện đã như vậy, chẳng lẽ phụ thân thấy chết mà
không cứu sao?” một ti