y.”
Hoàng Phủ Hiên hận hận trợn mắt nhìn Tử Yên một
cái, đều là nàng gây nên khiến cho hắn và Dao nhi sinh ra khoảng cách,
hắn nhất định không dễ tha nàng, hận ý và vắng lạnh trong mắt của hắn
khiến Tử Yên rùng mình một cái, giống như tai vạ đến nơi, bộ dạng Tử Yên phục tùng, thức thời theo hắn rời đi.
Hắn từ từ đi về phía
trước, trong lòng chờ đợi Dao nhi sẽ gọi hắn lại, nhưng làm hắn thất
vọng, cho đến ra cửa, một tiếng hét to đau đớn của Dao nhi trong phòng
xuyên thấu tim của hắn, trong tiếng khóc thảm xen lẫn đau đớn nồng đậm,
làm cho hắn cũng đau lòng theo. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận,
hạnh phúc thật vất vả mới có được sẽ tan biến sao?
“A. . . .
Khốn kiếp. . . . Khốn kiếp. . . .” Vừa nghĩ tới bọn họ không biết thẹn
cẩu thả trên giường lớn này, Dao nhi liền không nhịn được điên cuồng,
nàng xông lên, thuần thục, đem chăn, ra giường ném xuống đất hết, còn
không hả giận đạp ở phía trên.
Càng xem càng thương tâm, càng
nghĩ càng đau lòng. Dao nhi cầm kéo lên từ trên bàn trang điểm, ôm hận
cắt bỏ chăn và ra giường thành nhiều mảnh. Sợi bông bay đầy trời.
Cho đến cuối cùng, nàng giày vò mệt mỏi, mệt mỏi, nằm trên mặt đất, không tiếng động rơi lệ.
Nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ ở thế giới nam tôn nữ ti này, hạnh phúc nàng
chờ đợi lại xa không thể chạm? Ở trong mắt người khác chính là một
chuyện cười?
Nàng bỏ xuống tình yêu cũ, dứt khoát giao mình cho
hắn, nguyên tưởng rằng hạnh phúc có thể đụng tay đến, nhưng mà giờ phút
này nàng mới hiểu được mình buồn cười dường nào.
Lưu Quân Dao
nha Lưu Quân Dao, thua thiệt ngươi được giáo dục từ thời đại mới, ở hiện đại xa hoa truỵ lạc hấp dẫn chỗ nào cũng có, nam nhân ăn vụng càng thêm nhiều vô số kể, huống chi ở cổ đại đây? Quang minh chính đại mang nữ
nhân về nhà, nữ nhân vẫn phải nhịn không nói một tiếng, gượng cười chào
đón.
Thật đáng buồn! Ai. . . . Đừng suy nghĩ, cứ như vậy! Bên trong Từ Ninh cung
Tử Yên quỳ gối trước mặt Thái hậu, cười hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Thần nữ Tử Yên tham kiến Thái hậu!”
“Thần nữ?” Thái hậu tràn đầy nghi ngờ, Tử Yên khẽ nâng lên khuôn mặt tươi
cười, dịu dàng đáp lời: “Hồi thái hậu, gia phụ Trương Trung Lương!”
“Trương thần tướng?” Thái hậu kinh ngạc, trong mắt có một cỗ ánh sáng không hiểu. Như có điều suy nghĩ.
“Ngươi được hoàng thượng lâm hạnh rồi à?” Thái hậu dùng giọng nói tràn đầy
chất vấn hỏi thăm, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không ra.
Tử Yên cho là Thái hậu thưởng thức nàng, giấc mộng của nàng rốt cuộc kiếm
được rồi, ước mơ tương lai làm hoàng phi trên vạn vạn người, nghĩ đi
nghĩ lại trong tròng mắt đen của Tử Yên để lộ ra ánh sáng tham lam, Tử
Yên xấu hổ gật đầu.
Thái hậu suy nghĩ chút, từ ái cười nói: “Như vậy, ai gia làm chủ phong ngươi làm Tử quý nhân.”
Tử Yên kinh ngạc nhìn Thái hậu, kinh ngạc không biết làm sao, quay người
lại, Tử Yên vội vàng khấu đầu tạ ơn: “Tạ ân điển của Thái hậu, nô tì
nhất định hầu hạ hoàng thượng thật tốt.”
Giọng nói Tử Yên vui
sướng kích động, mặc dù quý nhân không tôn quý như hoàng hậu, nhưng nàng tự tin có một ngày có thể thay thế được nàng ta đi lên hậu vị, mẫu nghi thiên hạ.
Một câu nói quyết định số mạng một nữ nhân, một câu nói thay đổi tình duyên của hai người.
Nhất thời, Tử quý nhân tung người nhảy một cái trở thành tân sủng của hoàng
đế, người người hậu cung hâm mộ nịnh bợ, hoàng hậu tựa hồ thành tình yêu cũ, cung nữ thái giám bắt đầu chậm trễ.
Khi Lục Nhi nói tin tức Tử Yên được phong quý nhân cho nàng biết, nàng sóng nước chẳng xao, mặt không chút thay đổi. Nhàn nhã ăn cơm, uống trà, ngủ, chỉ là kể từ ngày
đó, nàng không hề đến gần giường lớn nửa bước, mà thu thập phòng ngủ
trong điện bên.
Lục Nhi trông thấy nương nương bình tĩnh như thế, ngược lại có chút bất an rồi, nàng thử thăm dò: “Nương nương, ngài khỏe chứ?”
“Rất tốt! Lục Nhi món ăn này thật ngon, ngồi xuống cùng nhau ăn!” lòng của
Dao nhiđắm chìm ở trong thức ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng, cả đầu
cũng không nâng lên, Lục Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là
ngồi xuống, bưng chén, bởi vì lo lắng mà ăn không biết ngon.
Lúc này, Hoàng Phủ Hiên lặng yên không một tiếng động tiến vào, Dao nhi
ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, rất đau lòng, hắn tựa hồ tiều tụy rất
nhiều, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng.
Dao nhi vội vã ăn một miếng, buông chén xuống, đi vào bên trong. Nàng đang trốn tránh, đang oán hận.
Hắn phản bội còn chưa tính, cả phong phi cũng lén lén lút lút, không để cho nàng biết, rõ ràng không để nàng ở trong lòng, nàng sao lại không đau
lòng? Sao lại không buồn buồn bã?
Hoàng Phủ Hiên thấy thế cười
khổ, lập tức đuổi theo, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, bởi vì
không biết mở miệng như thế nào, Dao nhi chờ hắn giải thích, hắn lại chờ Dao nhi hỏi thăm, thật là hai người mâu thuẫn.
Cuối cùng Hoàng
Phủ Hiên không nhẫn nại được, chạy đến trước mặt nàng, nhìn tròng mắt
đen của nàng, giải thích: “Dao nhi, ta có thể giải thích, ngày đó ta mới vừa bước vào Minh Dao cung, nhìn thấy có một bóng dáng ở bên giường, ta đi tới l