The Soda Pop
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

hông liên quan ánh mắt thế tục. Không gặp hắn, thì trong lòng gấp phiền não, nhìn thấy hắn, trong lòng sẽ kích động. Hắn khó chịu cũng cùng hắn khó chịu, hắn cao hứng cũng cười với hắn. Nếu như có một ngày hắn không còn nhớ

gì, ngươi tự nhiên vẫn khắc trong tâm khảm, không có ai có thể thay thế, bởi vì ngươi độc nhất vô nhị!”

Dao nhi biểu đạt cảm thụ chân

thành tha thiết trong nội tâm, trong con ngươi lộ ra ngọt ngào, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, thật sâu hấp dẫn Khinh Họa, Khinh Họa sững sờ,

hỏi: “Tỷ tỷ, cái gì là tình yêu độc nhất vô nhị?”

Dao nhi nhàn

nhạt cười một tiếng, giọng ôn hòa dụ hoặc Khinh Họa hướng tới tình yêu:

“Chính là tình yêu duy nhất, trân quý nhất chính là một chữ ‘ độc ’, độc nhất vô nhị, hai người một đời một thế, nắm tay nhau mà chết đến đầu

bạc.”

Từ xưa tới nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, Khinh

Họa vẫn là lần đầu nghe nói hai người một đời một thế, trong lòng càng

thêm bội phục Dao nhi rồi, nàng dám yêu dám hận, dám kháng tranh thế

tục, Khinh Họa quyết định, cũng phải tìm được tình yêu hạnh phúc như

vậy.

Khinh Họa tự suy nghĩ một lát, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi

cười, chợt đứng dậy, chắc chắn nhìn về phương xa, nói: “Ta cũng muốn đi

tìm chân lý tình yêu!”

Vừa dứt lời, một bóng người thoáng qua,

Khinh Họa đã biến mất, lúc này không trung vang dội lời nói: “Tỷ tỷ, cám ơn ngươi dạy ta, tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc!”

Tiếng chúc

phúc nhộn nhạo ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Dao nhi nhìn

phương hướng nàng biến mất, gật gù đắc ý, cười yếu ớt đưa mắt nhìn nàng. Bật cười tự nói: “Thật là một người hấp tấp, ha ha. . . . . . “

Một tháng sau, trong cung trầm tĩnh tựa hồ đang nổi lên một cuộc bão táp cuồng liệt.

Nửa tháng trước, Khinh Họa đưa tới một phong thơ, trong thơ Khinh Họa liên

tục dặn dò Dao nhi phải cảnh giác Tử Yên, nói Tử Yên là một người dã tâm bừng bừng, tâm thuật bất chánh. Khi lúc Dao nhi chỉ cười, cũng không có để ở trong lòng, cho tới sau đó lại chọc tới rất nhiều phiền toái.

Dao nhi thường nghe thấy, Tử Yên thu mua cung nữ thái giám hỏi thăm hoàng

thượng yêu thích cái gì, rồi làm sao chế tạo không hẹn mà gặp, những lời đồn đãi này Dao nhi đều không để mắt đến, bởi vì nàng tin tưởng Hiên là người khiêm tốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Nhưng không nghĩ tới, bão táp tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến nàng không thể chống đỡ được.

Trời xanh mây trắng chợt mưa to gió lớn, mây đen giăng đầy, Dao nhi đang ở

Ngự Hoa Viên ngắm hoa nhíu nhíu mày, nói với Lục Nhi: “Có vẻ trời sắp

mưa, chúng ta trở về!”

“Dạ, nương nương!” Lục Nhi đáp một tiếng, hai người tăng nhanh bước chân đi về Minh Dao cung, không biết tại sao, càng đến gần, lòng của nàng càng bất an. Ngực đè nén một cỗ khí, khiến

nàng vô cùng khó chịu.

Nhìn Minh Dao nhi gần trong gang tấc,

nàng chợt sợ đi vào, dừng chân ngắm nhìn. Lục Nhi kỳ quái vì sao nàng

lại đột nhiên dừng lại, hỏi: “Nương nương, thế nào?”

“Không có sao, chúng ta đi vào!” Dao nhi lắc đầu, quét đi bất an trong lòng, hít sâu một hơi, dứt khoát vào cửa.

Chờ đợi nàng là cái gì đây? Là trời sáng sét đánh.

Đẩy cửa ra, một cỗ hương mê tình xông vào mũi, nàng đánh hơi được một mùi

vị phản bội. Lập tức vọt vào, Dao nhi đột nhiên trợn tròn mắt, một cơn

tức ngăn ở tim, sắc mặt nàng xanh mét, nắm chặt hai quả đấm, gân xanh

nổi lên. Nàng đỏ mắt nhìn bóng dáng hai người kịch liệt giao chiến trên

giường.

Tử Yên nửa thân trần che ở trên người Hoàng Phủ Hiên, bộ dáng miệng đối miệng ghê tởm khiến lý trí của Dao nhi trong nháy mắt

tiêu mất, “A. . . .” Dao nhi vùi đầu quát to một tiếng.

Tiếng

kinh hô thức tỉnh hai người trên giường, chợt quay đầu lại kinh ngạc

nhìn Dao nhi, nhìn tròng mắt xa lạ bi thương của Dao nhi, lòng Hoàng Phủ Hiên như đao cắt, hắn lập tức đẩy Tử Yên ra, xông lên trước bắt lấy tay Dao nhi, vội vội vàng vàng giải thích: “Dao nhi. . . Chuyện không phải

như nàng thấy, ta. . .”

“Đi ra ngoài!” Dao nhi khép lại hai mắt, một cánh tay chỉ vào cửa, từ giọng nói lạnh như băng của nàng có thể

thấy được lúc này nàng tức giận cỡ nào.

“Dao nhi. . . . . .

“Hoàng Phủ Hiên muốn giải thích, hắn không có phản bội Dao nhi, không có phản bội lời thề của mình. Nhưng Dao nhi đánh mất lý trí không nghe lọt câu nào.

Nàng phát điên, gầm thét: “Đi ra ngoài đi ra ngoài. . . Cút ra ngoài. . . . “

Nàng đã đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, mộng xa vời đã lâu rốt

cuộc thực hiện đã bị vô tình làm vỡ, khiến nàng đau đến không muốn sống.

Hoàng Phủ Hiên khẽ cắn răng, thấy lúc này Dao nhi không nghe lọt cái gì, hắn

chỉ có thể đợi Dao nhi tỉnh táo lại mới giải thích, trong nháy mắt hắn

yên lặng xoay người một giọt lệ lướt qua gương mặt.

Chợt, thanh âm lạnh như băng của Dao nhi vang lên: ” đợi đã nào…!”

Hoàng Phủ Hiên cho là nàng hồi tâm chuyển ý rồi, cõi lòng đầy mừng rỡ quay

đầu lại, nhưng chuyện kế tiếp khiến hắn từ trên mây rơi xuống mặt đất,

thân thể rất đau, tâm cũng đau, Dao nhi chỉ vào Tử Yên vô tội rơi lệ

trên đất, hai mắt vô tình bắn ra ánh sáng lạnh, nói: “Chớ để vật bẩn ở

lại chỗ nà