không còn luyến tiếc,
cắn lưỡi tự sát. Thân thể từ trên tường rơi xuống.
Một giai nhân phấn hồng hương tiêu ngọc vẫn. Nếu kiếp sau, nhất định không sanh ở nhà giàu. Nguyện sanh ở nhà dân chúng bình thường.
Ngày hôm sau, có một đạo thánh chỉ: Lục Nhiễu không chịu nổi mệt nhọc, tự vận bỏ mình.
Một thánh chỉ khiến giai nhân một đời hoàn toàn phai mờ rồi, từ xưa mệnh hồng nhan còn mỏng hơn giấy, khi còn sống tựa như cát lún, sau khi chết như ở trước mắt, hèn mọn lơ lửng. Đây chính là quy túc cuối cùng của
một nữ nhân số khổ. Mặc dù phải đổ máu, nhưng nữ nhân trong hậu cung vẫn không an phận, tre già măng mọc.
Tới hôm đó sau khi ngọt ngào, tình cảm giữa bọn họ ngày càng tăng cao. Cuộc sống yên tĩnh khiến Dao nhi quên mất nỗi đau chôn giấu ở đáy lòng, mỗi
ngày đắm chìm trong hạnh phúc, nàng cảm nhận được thật ra thì được người thương yêu rất tốt, nàng cũng từ từ quen với sự tồn tại của Hiên. Hôm
nay ánh nắng tươi sáng, nàng mang theo Lục Nhi rỗi rãnh dạo ở trong ngự
hoa viên, mệt mỏi, mệt mỏi, liền ngồi trong đình nghỉ mát hóng gió.
Bởi vì Lục Nhiễu kỳ hoặc tử vong, mấy cô gái từ Minh quốc tới cũng an phận
chút, chỉ là Khinh Họa và Tử Yên dù sao cũng là nữ nhi trọng thần, không thể đối đãi ngang hàng, họ không phải Tần phi, mà là khách hoàng gia.
Ngày hôm đó, một mình Khinh Họa đến Ngự Hoa Viên giải buồn, chợt trong lúc
lơ đãng trông thấy giai nhân sáng trong trong lương đình, nàng nhếch
miệng, vẻ mỉm cười hiện lên ở trên mặt, nàng nhanh chóng chạy tới, hành
lễ vấn an: “Tham kiến hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể ngồi chung
với ngài chút không?”
Dao nhi đang lâm vào trong trầm tư nghe
vậy lập tức hồi hồn, đang lúc Khinh Họa nháy mắt to đáng yêu, trong con
ngươi ngây thơ không có lộ ra một chút tạp niệm, lần đầu nhìn, Dao nhi
không khỏi sinh ra hảo cảm đối với nàng, nàng chống thân thể lười biếng
lên, cười yếu ớt làm một dấu tay mời, nói: “Ngồi!”
Khinh Họa hào phóng không chút nào nhăn nhó, sau khi ngồi xuống, trò chuyện như rất
quen: “Nương nương, ngài cười thật đẹp! Thật ngọt! Vừa nhìn chính là
người hiền lương thục đức, không trách được hoàng thượng sủng ái ngài
như thế!”
Sự thẳng thắn của Khinh Họa chọc nàng cười khẽ, Dao
nhi hỏi: “Ngươi lấy cái gì phán đoán ta hiền lương thục đức? Chỉ bằng
một lần gặp?”
“Bằng cảm giác nha! Người tâm địa tốt thì cả người tản mát ra hơi thở ấm áp, người lòng dạ xấu dù cười cũng lạnh như băng, không tình cảm chút nào.” Khinh Họa một hơi nói ra suy nghĩ trong nội
tâm, trong mắt lộ ra nghiêm túc và đơn thuần, cũng tùy ý nâng chung trà
lên uống một hơi cạn sạch.
“Cảm giác?” bộ dạng Dao nhi phục tùng mặc niệm, ánh mắt Khinh Họa không chớp khóa ở trên người nàng, cũng
không làm gì, Khinh Họa luôn có một cảm giác quen thuộc với Dao nhi, Dao nhi có hơi thở giống như tỷ tỷ nàng, nhưng tỷ tỷ bạc mệnh, còn trẻ đã
chết rồi, nhưng đến nay những việc tốt của tỷ tỷ làm cho nàng vẫn rõ mồn một.
Nghĩ đến tỷ tỷ, đáy mắt Khinh Họa xẹt qua một vẻ u sầu,
nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại là Khinh Họa không buồn không lo ngây thơ vô tà.
Thanh âm thanh thúy của Khinh Họa gọi suy nghĩ của
nàng trở lại: “Nnương nương, trên người ngài có mùi hương mát mẻ ấm áp
rất giống trưởng tỷ của Khinh Họa, ngài có thể làm tỷ tỷ của Khinh Họa
không?”
Từ trong lời nói hơi ưu sầu của Khinh Họa, Dao nhi cảm
thấy tình cảm của tỷ muội các nàng rất thâm hậu, huống chi nàng cũng
thích tính cách thẳng thắn ngây thơ của Khinh Họa, vì vậy gật đầu cười
yếu ớt: “Có thể, ta rất may mắn có một muội muội hoạt bát.”
“Thật à? Thật tốt quá!” Khinh Họa vốn không ôm kỳ vọng, dù sao nàng là hoàng
hậu, địa vị tôn quý, không phải người bình thường có thể với cao, nhưng
không thể tin chính là, hoàng hậu cư nhiên sảng khoái đáp ứng, điều này
khiến Khinh Họa cao hứng choáng váng.
Chợt, Khinh Họa tiếp cận
àng gần, mắt cười nhẹ nhàng hỏi: “Nương nương, ngài biết ý tỷ tỷ trong
lời nói của Khinh Họa là gì không?”
Tỷ tỷ? Còn có ý tứ gì khác
sao? Dao nhi nghi ngờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới hàm nghĩa của tỷ tỷ
khiến nàng như bị sét đánh, Khinh Họa cười hì hì giải thích: “Tỷ tỷ là
hoàng hậu, Khinh Họa là Tần phi!”
‘ oanh ’ đầu Dao nhi nổ tung,
một tia khổ sở ập vào lòng, nàng chưa từng muốn chia sẻ trượng phu với
nữ nhân khác, mặc dù Hiên là hoàng đế, tam cung lục viện không cách nào
tránh khỏi, nhưng nếu như không thể nhất hai người một đời một thế, nàng tình nguyện không cần, tình nguyện cô độc một mình.
Cố nén khổ sở trong lòng, Dao nhi gượng cười, thử dò xét nói: “Khinh Họa yêu hoàng thượng?”
“Đúng nha, hoàng thượng tuấn mỹ, tao nhã lịch sự. Thật sự là vị hôn phu khó
được!” Khinh Họa chắp tay trước ngực, đáy mắt đều là nụ cười ngọt ngào,
như thiếu nữ ước mơ tình yêu đầu tiên.
Nghe vậy, trái tim treo
cao của Dao nhi rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi, nàng lắc đầu một
cái thoải mái cười một tiếng: “Đây không phải là yêu! Yêu là một loại
cảm thụ phát ra từ nội tâm, không liên quan thân phận địa vị, không liên quan dáng ngoài tính cách. Không liên quan vinh hoa phú quý, k