
i mắt như nam
châm kia, kia…. Trên trán bay bay hai thùy tóc bạc, không phải Quân thì
là ai đây? Chính là hắn thật sự không thể tưởng Quân hội chủ động đến
tìm hắn, hơn nữa đôi mắt vân đạm phong khinh cũng không có suy nghĩ cừu
hận hoặc là chán ghét, này…. Không phải hắn đang nằm mơ đi?
“Ân.” Ngạo Quân nhẹ nhàng mà gật đầu, đối ánh mắt nóng rực của Gia Luật Ưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mở miệng.
“Quân, nàng không phải là có chuyện muốn
nói?” Gia Luật Ưng hồng mâu trầm tĩnh lại sáng rọi, lôi kéo Ngạo Quân
ngồi vào trên ghế, sung sướng cười nói, lúc này hắn giống như tiểu hài
tử được lão sư tha thứ phạm sai lầm, khuôn mặt đơn thuần là không chút
nào che dấu mừng như điên.
“Này, trả lại cho ngươi.” Ngạo Quân vi bổ
đầu qua một bên, theo trong lòng lấy ra ngọc bội hình lang Gia Luật Ưng
đưa cho nàng, đưa đến trước mặt Gia Luật Ưng lạnh nhạt nói. Gia Luật Ưng như vậy làm cho tâm nàng sinh không đành lòng, nhưng nàng biết nàng
không thể lại không quả quyết, nàng tùy thời đều có thể rời đi, không
thể hại cả đời Gia Luật Ưng nữa, chỉ có làm cho hắn buông tay, hắn mới
có khả năng đi tìm hạnh phúc chính mình. Nếu lúc trước không phải nàng
do dự có lẽ mọi chuyện sẽ không phát sinh, là nàng một lần lại một lần
cho Gia Luật Ưng hy vọng, hắn mới có thể nghĩ đến chỉ cần chia rẽ nàng
cùng Cẩn Hiên, bọn họ liền có thể ở cùng nhau.
Gia Luật Ưng hồng mâu sáng rọi buồn bã, ý
cười bên miệng ngưng lại, cũng không có tiếp nhận ngọc bội kia, cười khổ một chút nói: “Nàng nhưng vẫn còn không tha thứ cho ta phải không?”
“Không, Gia Luật Ưng khi vừa biết chân
tướng ta là hận người, nhưng sau nghĩ lại hận một người là chuyện rất
mệt mỏi, cho nên ta đã sớm không hận, huống chi la ta thực có lỗi trước, ngươi hội làm như vậy, ta chính mình cũng có trách nhiệm. Ta đã nói
qua, chúng ta vẫn là bằng hữu, liền như lúc trước ở biên cảnh bình
thường….” Ngạo Quân lắc đầu, ý tứ thực rõ ràng, khiến cho bọn họ quên
hết những chuyện không vui ở kinh đô đi.
“Bằng hữu? Ha ha…. Đúng vậy! Chúng ta chỉ
có thể làm bằng hữu.” Gia Luật Ưng ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng mà cười,
là bất đắc dĩ như vậy, bi thương như vậy, cô tịch như vậy.
“Gia Luật Ưng….” Ngạo Quân nhíu nhíu mày,
lo lắng kêu lên. Nhìn đến hồng mâu quen thuộc của hắn, bên tai vang lên
lời nói của Cẩn Hiên cùng nàng hôm qua, Gia Luật Ưng hắn vì nàng chịu
bao nhiêu khổ, nếu không phẩi vừa vặn phát hiện Thánh Quân là nàng, Gia
Luật Ưng sớm theo nàng mà đi.
“Dĩ nhiên là bằng hữu, tặng cho ngươi lễ
vật sẽ không thu hồi lại, chớ không phải nói làm bằng hữu chính là nói
mà thôi?” Gia Luật Ưng đột nhiên triển khai một cái tà cười, cả giận
nói, giống như lại trở về ‘phệ diễm tà quân’ tà ác, tự cao tự đại trước
kia.
“Ngọc bội này ý nghĩa gì? Ngươi tối rõ
ràng, chúng ta là bằng hữu cho nên ta không phải chủ nhân của nó, tin
tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ vì nó tìm được chủ nhân chân chính.” Ngạo Quân không nhìn Gia Luật Ưng ‘tức giận’, đem ngọc bội phóng tới tay
hắn, cười nói, đôi mắt như nam châm lóe tin tưởng vững chắc.
Gia Luật Ưng gắt gao nắm ngọc bội trong
tay, câu ra một chút cười khổ thản nhiên nói: “Chủ nhân chân chính? Ha
ha….” Nó nhận định chủ nhân chỉ có nàng, chỉ có nàng.
“Thân là bằng hữu, ta chúc phúc cho ngươi, cho dù ta…. Mất, ta cũng sẽ ở địa phương xa xôi chúc phúc ngươi.” Ngạo
Quân vỗ vỗ bả vai Gia Luật Ưng, triển khai một cái tươi cười thiệt tình. Có lẽ hắn hiện tại không có khả năng buông, nhưng thời gian sẽ là
phương thuốc tốt nhất, hắn hội sẽ đem nàng phai nhạt, hội gặp nữ tử chân chính có thể cho hắn hạnh phúc, nàng tin tưởng vững chắc.
“Quân, nàng làm cho ta buông nàng, cho dù
thống khổ, ta cũng sẽ chiều theo ý tứ nàng, nhưng mời nàng không cần nói muốn rời đi được không?” Gia Luật Ưng nghe được lời Ngạo Quân, cả người chấn động, nhanh bắt lấy tay nàng bất an khẩn cầu nói.
“Hảo.” Ngạo Quân đôi mắt sâu không lường
được hiện lên chút hơi nước, động dung nói. Người thâm tình như thế,
nàng kiếp này nhất định phụ hắn.
Rời khỏi phòng Gia Luật Ưng, Ngạo Quân bộ
pháp trầm trọng trở lại phòng chính mình. Gia Luật Ưng biểu tình thống
khổ bất đắc dĩ thật sự không nên xuất hiện trên người nguô, ngươi nên tự tin, cuồng ngạo, hy vọng ngươi sớm ngày buông được.
Vừa vào gian phòng, nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia đang ở bàn họa cái gì, trong lòng nhất thời tràn đầy: Hạnh
phúc nguyên lai chính là đơn giản như vậy.
Giơ lên một chút tươi cười thật sâu, lặng
yên không tiếng động đi qua, trên bàn một cuộn tranh thật dài họa giang
sơn sống động, giống như Thái Sơn khí thế rộng lớn, giống như sa mạc
rộng lớn vô ngần, giống như Giang Nam tiểu kiều lưu thủy…. Toàn bộ giang sơn tựa hồ đều trở nên sinh động trên giấy, nhìn không xót gì.
“không thể tưởng được Cẩn Hiên nguyên lai
còn có tài hoa này. Ân, so được với họa sĩ nha.” Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên
họa xong rồi, vây quanh bàn đến bên người Cẩn Hiên, bên xao mặt án,
giống như thưởng thức, bên chế nhạo nói.
“Quân, nàng về rồi.” Cẩn Hiên một tay đem Ngạo Quân ôm trong ngực, tựa