
a đến từ Trung Quốc thế kỉ hai mốt, cùng đại lục này không cùng thời
không, ta là một cơ hội ngẫu nhiên xuyên qua, đến nơi này, mà Tuyết nàng cũng theo giống ta.”
“Tình nhi cùng ngươi giống nhau, Tình nhi
là thiên kim tiêu thừa tướng, như thế nào hội?” Chính Hiên rung động
nhìn Ngạo Tuyế nghi hoặc nói. Cùng nàng giống nhau? Kia Tình nhi cũng
không phải người Long Hiên? Nhưng như thế nào hội đâu?
“Bởi vì ta cũng không phải Tiêu Vũ Tình
chân chính. Ta nguyên danh gọi Lăng Ngạo Tuyết, là đường tỷ của Quân.”
Ngạo Tuyết ngữ khí không sợ hãi nói.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Chính Hiên bị
những lời này cấp chấn đắc cả người đều mê mang, nửa ngày mới tìm được
thanh âm chính mình: “Ngươi không phải Tình nhi?”
“Không, ta là Tình nhi của chàng, nhưng ta không phải Tiêu Vũ Tình, từ lúc Tiêu Vũ Tình còn là chiêu dung, ta cùng nàng liền trao đổi thân phận, theo khi đó, ta là Tiêu Vũ Tình, mà Tiêu
Vũ Tình là Lăng Ngạo Tuyết.” Lăng Ngạo Tuýet nhẹ nhàng cầm tay Chính
Hiên, ý cười dịu dàng.
“Trách không được, nàng cùng Tiêu Vũ Tình
trong trí nhớ trẫm khác biệt lớn như vậy, nguyên lai….” Chính Hiên lẳng
lặng nhìn Ngạo Tuyết nửa ngày, biểu tình ngưng trọng chậm rãi nở nụ
cười, cầm lại tay Ngạo Tuyết hiểu ý nói. Tình nhi nguyên lai thật sự
không phải Tiêu Vũ Tình chân chính, nhưng lại có cái gì quan hệ đâu?
Chính như nàng nói, nàng mặc dù không phải Tiêu Vũ Tình, nhưng là Tình
nhi của hắn, hắn yêu, thú chính là nàng.
“Xuyên qua? Trung Quốc thế kỉ hai mốt?”
Cẩn Hiên trầm mặc một hồi, nhưng vẫn còn không thể lý giải lời nói Ngạo
Quân cùng Ngạo Tuyết, mắt lộ mê mang nhìn Ngạo Quân nói. Quân là đến từ
thời không bất đồng Trung Quốc? Vũ Tình không phải Vũ Tình, là đường tỷ
Quân, Lăng Ngạo Tuyết? Không thể tưởng tượng được việc như thế, thật là
hắn không thể lý giải.
“Ân, có lẽ có thể nói chúng ta là người
tương lai, ở thế kỉ hai mốt ta chỉ là một người học đại học năm nhất, mẹ ta, nga, cũng chính là quan hệ mẫu thân, ta đồng thời cũng chính là thủ lĩnh Huyền Long hội, một lần trên đường vể nhà ta bị cừu nhân của mẹ
chặn giết nửa đường…. Xuyên qua đến đây, nghĩ đến kiếp này không còn
được gặp lại Tuyết, không thể tưởng được nhưng lại đến Long Hiên hoàng
triều.” Ngạo Quân suy nghĩ một chút, dùng lời nói có vẻ dễ hiểu lý giải
cho bọn họ, nhưng này vốn là khó lý giải, cho dù nói được rõ ràng, Cẩn
Hiên, Chính Hiên cũng vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn các nàng.
“Ai nha, ngươi nói như vậy bọn họ làm sao
nghe hiểu được, vẫn là ta nói đi! Khụ khụ…. Nói, ta Lăng Ngạo Tuyết
nhưng là tiểu công chúa Lăng thị đế quốc, người thừa kế duy nhất, lúc ấy chính là học sinh trung học, cũng là nhân vật phong vân, một ngày ta cự tuyệt một đống lớn ong mật….” Ngạo Tuyết đối với Ngạo Quân phiên một
chút xem thường, ho nhẹ một tiếng bắt đầu bài diễn thuyết lịch sử xuyên
qua của nàng, theo nàng bắt đầu giảng giải, Âu Dương hai huynh đệ liền
há to miệng ra, trợn mắt há mồm mà nhìn các nàng giống như xem người
ngoài hành tinh, chiếu cách nói này của nàng, nói đến ngày mau phỏng
chừng còn không có giảng đến chuyện Ngạo Quân xuyên qua.
“Máy bay?”
“Chính là phương tiện giao thông trên trời, từ nơi này hồi kinh không cần vài canh giờ đâu.”
…..
“TV là cái gì?”
“TV chính là….”
“Đèn điện?”
“Ân….”
“Otô cùng xe ngựa có gì khác nhau?”
“….”
“Vũ trụ?”
“….”
Ánh nắng sáng sớm đã biến thành tịch
dương, Âu Dương hai huynh đệ bị những điều thần kì thế kỉ hai mốt làm
quan tâm, vấn đề một người tiếp một người, xong một vấn đề lại đến một
vấn đế khác, hai người Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nằm úp sấp, còn không
buông tha hỏi các nàng những thứ khiến các nàng á khẩu không trả lời
được, này căn bản là không biết nên như thế nào giải thích thôi! Thẳng
làm cho các nàng hối hận, vì cái gì muốn theo bọn họ nói chuyện thế kỉ
hai mốt đâu? Thật sự là tự mình chuốc lấy khổ.
Ngày thật yên lặng qua vài ngày, mấy ngày
nay, bốn người mỗi ngày ngoạn cùng một chỗ, vô ưu vô lự, không hề nghĩ
hoàng đế, hoàng hậu, vương gia hay quân sư, thái phó thái tử, cũng không nhắc lại độc bi bạch, liền như thiếu niên yêu đời mỗi ngày vui vẻ. Mỗi
đêm Cẩn HIên cùng Ngạo Quân đều ôm nhau mà ngủ, cùng nhau nghênh đón
ngày mới, bọn họ có lẽ chỉ còn nhiều hơn một ngày….
Ngày đó, tất cả mọi người thực thức thời
không đi quấy rầy bọn họ, Gia Luật Ưng, Đông Phương Tuấn Hạo cũng đứng
từ xa nhìn Ngạo Quân cười, nhìn Ngạo Quân hạnh phúc trong lòng Cẩn
Hiên…. Hai người trong lúc đó căn bản như sáp nhập làm một.
Gia Luật Ưng ngồi một mình trong phòng,
hồng mâu trời sinh đã khôi phục nhưng không hề lóe tà khí, trầm tĩnh như nước chảy, khuôn mặt mê mang làm như tìm không thấy mục tiêu sống.
‘Khấu, khấu….’ Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng
bỗng nhiên tiến vào lỗ tai hắn, vẫn như cũ cũng không nhúc nhích, một
chút ý tứ ra mở cửa cũng không có.
Người tới gặp cửa không khóa liền tự đẩy cửa mà vào, khinh hoán một tiếng không hề tức giận: “Gia Luật Ưng.”
Thanh âm nhẹ làm Gia Luật Ưng chấn đắc đột nhiên quay đầu lại, không thể tin kinh hô: “Quân?”
Bạch y quen thuộc kia, đô