XtGem Forum catalog
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

đầu ở cần cổ Ngạo Quân, ôn nhu cười nói.

“Ân.” Ngạo Quân vừa muốn nói gì, mày đột

nhiên vừa nhíu, cuối cùng chích hóa thành một tiếng đáp nhẹ. Thời hạn

nhanh như vậy đã đến sao?

Cẩn Hiên nắm tay Ngạo Quân thật nhanh, làm như đã nhận ra cái gì? Ông trời thật sự tàn nhẫn, nhanh như vậy liền

muốn thu hồi hạnh phúc bọn họ sao?

“Ha ha…. Tựa hồ thiếu vài thứ, người còn

không có đề đâu?” Ngạo Quân mạnh dùng nội lực áp chế từng trận nảy lên

huyết tinh cùng đau lòng, đạm cười nói.

“Ta còn không nghĩ tới muốn đề cái gì? Nếu không, Quân, nàng tới đề đi.” Cẩn Hiên giống như không có chuyện gì,

tay nắm lấy bút long, nắm lên tay Ngạo Quân, ôn nhu cười nói.

“Tốt!” Ngạo Quân nhưng lại nghịch ngợm

cười nói, đề bút trên bức họa, cuối cùng một chữ vừa viết xong, một giọt máu liền rơi xuống bức họa, từ từ lan mở ra, ánh đỏ như họa giang sơn,

như núi gian nở rộ một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi, một giọt một đóa, nở đầy toàn bộ giang sơn.

“Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khán giang hồ

lộ.” Cẩn Hiên giống như không thấy được đóa hoa ‘mẫu đơn’ kia, bình tĩnh niệm ra câu thơ của Ngạo Quân, đôi mắt thâm thúy cũng đã bịt kín hi

nước, hai đấm gắt gao nắm lại, thân mình không ngừng mà run lên.

“Cẩn Hiên, giang sơn nhiều cảnh đẹp như

vậy, chàng nhất định phải mang ta đi du lãm một phen, bất luận ta ở nơi

nào, đều cùng chàng đạm khán giang hồ lộ.” Ngạo Quân nâng tay lên lau

vết máu bên miệng, xoay người lại cầm tay Cẩn Hiên, buông nắm tay nắm

chặt của hắn ra, triển khai một chút tươi cười mị hoặc, ánh mắt sáng

quắc tiến vào đôi mắt thâm thúy của Cẩn HIên. Nàng sợ là sắp rời đi,

hiện tại nàng muốn là một cái hứa hẹn của Cẩn Hiên.

“Ân.” Cẩn Hiên gắt gao ôm Ngạo Quân, tựa

đầu chôn ở cần cổ Ngạo Quân khẽ lên tiếng. Hắn hiểu được ý tứ Quân, Quân muốn hắn hứa hẹn, nhưng Quân, như vậy rất tàn nhẫn, thật sự rất tàn

nhẫn, không có nàng, còn sống thật thống khổ.

Ngạo Quân gắt gao ôm lại Cẩn Hiên, hai

hàng thanh lệ thuận thế chảy xuống, nàng biết chết thì mọi chuyện đều

kết thúc, còn người còn sống là thống khổ nhất, hứa hẹn như vậy đối Cẩn

Hiên mà nói quá khó khăn, nhưng nàng phải làm vậy.

Bên cạnh phong vũ giang sơn hai người thâm tình ôm nhau, ánh ‘mẫu đơn nở rộ’ thiên địa vạn vật tại đây nháy mắt có vẻ nhỏ bé.

“Môn chủ, vương gia….” Một thanh âm cố tình như không thấy bỗng nhiên vang lên đánh vỡ hình ảnh tuyệt mĩ này.

Cẩn Hiên nhíu nhíu mày, ánh mắt rùng mình

như lợi đao bắn về phía trên người Thánh Lục, làm cho Thánh Lục nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, theo trực giác lui về phía sau, xem ra nàng tới

không đúng lúc, nhưng nghĩ đến….

“Môn chủ, vương gia, Hoàng lão đến đây,

hắn giống như tìm được thông tin ghi lại có liên quan đến bi bạch.”

Thánh Lục vừa thấy đến hai thùy tóc bạc trên trán Ngạo Quân thế này mới

nhơ vì chuyện gì mà liều lĩnh quấy nhiễu ‘chuyện tốt’ hai người, đơn

giản nói ra chuyện trọng yếu, biểu tình vui sướng.

“Hắn ở nơi nào?” Cẩn Hiên đôi mắt thâm

thúy tỏa sáng, như tuyệt cảnh ở sa mạc nhìn thấy nước, vội vàng lên

tiếng hỏi, nhưng Thánh Lục còn chưa nói, hắn liền lo lắng lôi kéo Ngạo

Quân bay ra cửa phòng.

Thánh Lục vừa muốn trả lời, trong lúc đó

một thân ảnh màu trắng, một màu xanh hiện lên, trong căn phòng lịch sự

tao nhã liền chỉ còn một mình nàng, còn có bức họa kia, Thánh Lục biểu

tình vui sướng cứng đờ, cả người run lên, lẩm bẩm nói: “Môn chủ nàng….

May mắn Hoàng lão tới kịp.” Thân hình chợt lóe cũng đi ra khỏi phòng.

Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân ở nửa đường liền gặp Thánh Hoàng chạy tới.

“Môn chủ….” Thánh Hoàng vừa thấy là Ngạo

Quân, liền vội đón, mặt lộ vẻ vui mừng kêu, khó có thể nói thành lời vui sướng trong lòng che dấu mỏi mệt cùng phong trần.

“Có phải hay không tìm được cách giải bi

bạch?” Cẩn Hiên không đợi Thánh Hoàng nói hết lời liền vẻ mặt lo lắng

nắm cánh tay Thánh Hoàng hỏi.

Thánh Hoàng nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một

cái, lại nhìn Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên nháy mắt liền hiểu được

người này là ai, vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển cổ thư, phiên

mở ra, bên trong trừ bỏ Thánh Tử không có người nhìn biết văn tự.

“Đây là văn tự miêu tộc?” Thánh Tử nhìn

đến chữ viết liền nghi hoặc hỏi ra tiếng. Hoàng lão như thế nào hội xuất ra sách cổ Miêu tộc đâu? Chẳng lẽ bi bạch cùng Miêu tộc có liên quan?

Nàng coi như là nửa người miêu tộc nhưng chưa từng nghe nói qua Miêu tộc có loại độc này.

“Đúng vậy, lão nhân ta sau khi môn chủ rời đi đều tìm sở hữu sách cổ điển tịch đều không có tin liên quan đến bi

bạch, sau ta lại nghĩ đến Miêu tộc là thiên hạ đệ nhất khởi độc, có lẽ

có thể tìm được liền đi đến Miêu Cương, dưới sự trợ giúp của tộc trưởng

rốt cục vài ngày trước tìm được bản này liên quan đến bi bạch, không nên nói là liên quan đến thánh nữ Miêu tộc, bên trong ghi lại Thánh nữ độc

thuật ở Miêu Cương từ trước đến này tối cao, là một vị có thiên phú,

nhưng lại yêu hoàng đế, mà tự nguyện buông tha cho hết thảy vào cung….”

Thánh Hoàng gật đầu nói.

Nói còn chưa hoàn, liền bị Thánh Tử đánh

gãy: “lão nhân chết tiệt, gọi ngươi tìm cách giải độc bi bạch, ngươi tìm thánh