Duck hunt
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211430

Bình chọn: 8.00/10/1143 lượt.

nữ làm gì?”

“Tử, đừng nóng vội, Hoàng lão, nói trọng

điểm.” Thánh Thanh hai tay khoát lên vai Thánh Tử trấn an, quay đầu

trừng mắt nhìn Thánh Hoàng liếc mắt một cái, quát. Thật là, bọn họ đều

nhanh vội muốn chết, hắn còn ở nơi này giản tình yêu ba trăm năm trước

của Thánh nữ.

“Này không phải giảng đến mà thôi! Thánh

nữ tiến cung không biết lại xảy ra chuyện gì, liền một đêm đầu bạc, liền nghiên cứu chế tạo độc lợi hại nhất thế gian bi bạch.” Thánh Hoang liếc trắng Thánh Thanh, Thánh Tử một cái, đem mọi chuyện nói xong.

“Cứ như vậy? Ngươi vẫn là không có tìm

được phương pháp giải bi bạch?” Thánh Tranh sắc mặt không tốt tà nghễ

liếc Thánh Hoàng, gặp Thánh Hoàng nhưng lại gật đầu, hít sâu một hơi

giận dữ hét: “Tìm được người nghiên cứu độc thì có lợi gì?”

Trừ bỏ Ngạo Quân, mỗi người đều một bộ

phải ăn tươi nuốt sống Thánh Hoàng, Thánh Hoàng hơi rụt đầu lại đáng

thương hề hề nói: “Ta tuy không tìm được phương pháp giải độc nhưng có

lẽ có một chỗ có thể tìm được.”

“Nơi nào?” tất cả mọi người một ngụm đồng thanh vang lên.

“Hoàng cung, thánh thư ghi lại, Thánh nữ trước khi chết lưu mộ bản chép tay.” Thánh Hoàng ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

“Y Thiên, chuẩn bị một chút, lập tức hồi kinh.” Cẩn Hiên vừa nghe lập tức hạ lệnh nói.

Trên đường hồi kinh, hơn mười con ngựa cấp tốc chạy vội, cát bụi nổi cuồn cuộn.

Một hồi đến hoàng cung, mặc kệ người trong cung ánh mắt kinh ngạc, Chính Hiên đem mọi người đến cấm địa hoàng cung – tàng thư lâu, bên trong thu nhận đủ mọi loại sách hoàng gia bí sử,

đều là không muốn người ngoài biết, nhưng giờ phút này bọn họ rốt cuộc

bất chấp, bởi vì Ngạo Quân khi vừa hồi kinh độc liền phát tác, thời gian đã không còn kịp nữa.

Tàng thư lâu quá lớn, bọn họ tìm suốt một

ngày, rốt cục trong một góc tối tìm được bản chép tay của thánh nữ, lúc

này hô hấp của Ngạo Quân đã như không có, nằm trong lòng Cẩn Hiên.

“Hoàng lão, mau, đọc….” Cẩn Hiên tay run run đưa cho Thánh hoàng, ôm chặt Ngạo Quân, đem nhiệt độ cơ thể thổi ấm vào tay nàng.

“Ta là thánh nữ miêu cương, vì yêu hoàng

thượng mà buông ta thân phận thánh nữ, tự cho là từ nay về sau liền có

thể cùng người mình yêu bạch đâu giai lão, nhưng hoàng đế xưa nay bạc

tình, hạnh phúc ngày mới quá ngắn ngủi, ngày xưa lời ngon tiếng ngọt,

người phụ lòng đã sớm quên lời thề xưa, mất hết can đảm một đêm trắng

đầu, đối người bạc tình chán ghét vô cùng, hận, hận…. Ta muốn báo thù,

muốn cho người thương tổn ta nhận hết tra tấn mà chết, Ngự sử nghiên cứu chế tạo ra bi bạch, ha ha…. Nhìn hắn nhận hết tra tấn, tai nghe hắn

thống khổ kêu rên, lòng ta thống khoái vô cùng! Nhưng lại vẫn sẽ vì hắn

đau lòng, tâm như vỡ ra, cho lúc sắp chết, ghi nhớ phương pháp giải độc, dựa trên hữu tình của Thượng Hi đối với ta thì có thể giải độc….” Thánh Hoàng mở ra bản chép tay nói, đột nhiên dừng lại.

“phương pháp giải độc là cái gì? Nói mau.” Cẩn Hiên hai mắt đỏ bừng, thanh âm vang tận mây xanh là bi tráng như vậy.

“Này…. Mặt sau trống rỗng.” Thánh Hoàng nhìn mọi người chung quanh liếc mắt một cái, suy sụp buông tay tuyệt vọng nói.

“trống rỗng?” Cẩn Hiên không thể tin lẩm

bẩm nói, một phen đoạt lấy bản chép tay mở ra, quả nhiên mọi tờ giấy sau đều trống rỗng, không có gì. Vì cái gì sẽ là giấy trắng đâu, phương

pháp giải độc đâu? Lại lật, lại lật, không có, vẫn là giấy trắng, tất cả đều là một mảnh trắng….

“Vì cái gì sẽ là giấy trắng? Không có khả

năng, ô ô…. Vì cái gì ông trời muốn tàn nhẫn như vậy? Ô ô…. Tiểu Hiên

tử….” Ngạo Tuyết tuyệt vọng ngã vào lòng Chính Hiên, khó có thể tin mãnh phẩy đầu khóc nói.

“A….” cẩn Hiên ngửa mặt lên trời rống to, đau triệt nội tâm, điên cuồng hét lên, làm cho thiên địa không cầm được chấn động.

“Cẩn…. Cẩn Hiên….” Ngạo Quân đôi mắt nhắm

chặt đột nhiên suy yếu mở, thanh âm nhẹ như muỗi kêu, đầu đầy tóc bạc

theo gió bay lên, vì nhận hết thống khổ tra tấn mà khuông mặt tuyệt mỹ

vặn vẹo che kín mồ hôi, lúc này chỉ còn lại có khí ra vào.

“Quân….” Cẩn Hiên khinh lau khuôn mặt Ngạo Quân, thâm tình tuyệt vọng nhẹ giọng kêu, đôi mắt đỏ bừng mang theo kiên quyết.

Ngạo Tuyết cùng Chính Hiên liếc mắt nhìn

nhau, lén lút lui ra ngoài, Gia Luật Ưng cùng Đông Phương Tuấn Hạo thật

sâu nhìn Ngạo Quân, hốc mắt đỏ hồng cũng lui ra ngoài, tất cả mọi người

thức thời đi ra, lưu lại không gian làm cho bọn họ cuối cùng hảo hảo mà ở chung.

“Cẩn Hiên đừng quên, đáp ứng ta…. Theo

giúp ta…. Đạm khán…. Giang hồ lộ….” Ngạo Quân dùng hết khí lực thân thủ

si mê sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của Cẩn Hiên, gian nan đứt quãng nói, mỗi

chữ đều làm cho lòng của nàng đau một phần, hai trong mắt bắt đầu dần

dần nhắm lại, nhưng vẫn là không cam lòng cứng rắn chống đỡ….

“Ta sẽ không quên, Quân…. Nàng mệt mỏi

liền ngủ đi! Ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng….” Cẩn Hiên nghẹn ngào gật

đầu, ôn nhu bắt lấy tay Ngạo Quân nói, hắn không đành lòng nhìn Quân

nhận hết tra tấn.

“Ha ha…. Thật sự mệt mỏi….” Được cam đoan

của Cẩn Hiên, Ngạo Quân cuối cùng triển khai một cái tươi cười làm thiên địa lâm vào thất sắc, làm vào khóc sắc đẹp mị hoặc tươi cười,