
hông có đạo đức.” Ngạo Quân khoa trương vỗ
ngực bên liếc trắng mắt Ngạo Tuyết một cái.
“A!” Ngạo Tuyết ‘a’ một chút theo ngoài
cửa nhảy vào, một chút bộ dáng hoàng hậu cũng không có, nâng lên tay
phải, vươn ngón trỏ, lắc lắc, vẻ mặt không đồng ý nói: “No, No,
numberone, ta vừa mới căn bản là chưa đi đến đến: numbertwo, là ngươi
chính mình không đóng cửa, còn nói lớn tiếng như vậy cho nên ta căn bản
là không nghe lén, mà là quang minh chính đại nghe; numberthree, ta
không tiếp thu vì ta mĩ mạo như vậy thanh âm giống như chim hoàng anh
đại mỹ nữ hội hù chết người. So, you don’t setup charges (cho nên, lên
án của ngươi bất thành lập), do you understand….”
Ngạo Quân lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ai,
ta hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vô lại thêm cuồng tự kỉ,
chết đều có thể bị ngươi nói thành sống, that to admit defeat (ta nhận
thua).” Nói xong vươn ngón tay cái.
“Hì hì…. Biết bổn tiểu thư lợi hại chưa.” Ngạo Tuyết nhảy đến trước mặt Ngạo Quân đắc ý cười nói.
“Kính nhờ, ngươi cho là ngươi còn nhỏ, đều làm mẹ người ta.” Ngạo Quân chịu không nổi liếc trắng mắt Ngạo Tuyết
một cái, vỗ trán giống như bất đắc dĩ nói.
“Cái gì! Người ta chẳng qua là tiểu cô
nương mười chín mà thôi, ngươi đừng nói ta giống như bà lão tám mươi
được không?” Ngạo Tuyết không phục mân mê miệng, phản bác nói, còn nhéo
xoay thắt lưng, một chút uy nghi hoàng hậu cũng không có.”Mười tám tuổi
thái hoàng thái hậu còn có, nào có giống ngươi, uy nghi, hiểu hay không, mệt ngươi vẫn là ở xã hội thượng lưu….” Ngạo Quân một bộ trẻ con không
thể dạy’ lắc lắc đầu, đem thắt lưng Ngạo Tuyết còn đang xoay loạn cấp
đứng lại, như lão sư dạy đệ tử nói.
“Cái gì? Lời nói lưu manh như vậy cũng
đừng cả ngày bắt lên miệng, biết ngươi là lão đại xã hội đen, nhưng nhớ
kĩ nói chuyện phải văn minh, đừng làm mất mặt Lăng gia chúng ta.” Ngạo
Tuyết thở phì phì bày ra một bộ dáng đại tỷ, phản giáo huấn trở về, nhất thời lời nói không dễ nghe đều nói ra.
Hai người đều vẻ mặt chột dạ nhìn về phía
Cẩn Hiên, quả nhiên, Cẩn Hiên vốn vẻ mặt hỗn độn càng thêm nghi hoặc
nhìn về phía Ngạo Tuyết, cau mày, bộ dáng trầm tư: Quân cùng Vũ Tình nói chuyện, vì cái gì hắn đều nghe không hiểu, đó là ngôn ngữ nước nào?
Chưa từng nghe qu? Mười tám tuổi thái hoàng thái hậu? Ơ Long Hiên chưa
từng có, chẳng lẽ Quân thật sự không phải người Long Hiên hoàng triều,
nhưng Vũ Tình? Vũ Tình là tiểu nữ duy nhất của thừa tướng, vì cái gì nói các nàng người Lăng gia? Quân vẫn đều kêu Vũ Tình là Tuyết, này rốt
cuộc có chuyện gì vậy?
“Khụ…. Đừng đem vấn đề chuyền lên người
ta, hiện tại là nói về ngươi.” Ngạo Quân chạy nhanh đem đề tài trở về
nói. Nhưng là lấy thông minh của Cẩn Hiên, sợ là đã hoài nghi đi.
“A! cả ngày bày ra một bộ dáng hoàng hậu,
mệt chết đi. Thực không nghĩ ta mặc kệ….” Ngạo Tuyết khoa trương cả
người đi đến trước người Ngạo Quân gào khóc thảm thiết nói. Thật là,
miệng mồm như thế nào để lộ ra vậy? Hy vọng có thể dời đi lực chú ý của
Cẩn Hiên.
Nhưng là những lời này có thể dời đi chú ý của Cẩn Hiên hay không cũng không biết, bất quá người nào đó vừa nghe
lời này đã có thể nổi giận lên.
“Thật sự không nghĩ gì chứ? Tình nhi….” Đang ở thời điểm Ngạo Tuyết diễn trò, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến.
“A!” Ngạo Tuyết giống như chạm phải điện,
mạnh xoay người lại, trong lúc đó nhìn thấy Chính Hiên hé mặt đi đến,
đôi mắt hình như có hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, cực khủng bố.
Ngạo Tuyết hơi sợ hướng Ngạo Quân xê dịch, không ngừng mà hướng Ngạo Quân nháy mắt: Mau cứu ta.
Ngạo Quân nhận được ý của Ngạo Tuyết, thực ‘nghĩa khí’ đem nàng tránh phía sau kéo ra, thuận tiện hướng Chính HIên một ánh mắt: tự gây họa, tự xử lí.
“Hì hì…. Tiểu…. Tiểu Hiên tử, chàng đã đến rồi.” Ngạo Tuyết vẻ mặt nịch nọt đến bên người Chính Hiên nói, trong
lòng đối Ngạo Quân tức giận đến nghiên răng: Lăng Ngạo Quân đáng chết,
không nói nghĩa khí, vô tâm vô phế, lúc này đúng là bị nàng hại chết.
“Trẫm vừa mới nghe rất rõ ràng người nào
đó vừa nói không thể làm, thật sự không thể làm sao? Ân….” Chính Hiên
một phen nắm thắt lưng Ngạo Tuyết dùng chút lực, hai người mặt chỉ kém
có mấy li, hơi thở nói chuyện hoàn toàn phun trên mặt Ngạo Tuyết.
Ngạo Tuyết đang cười trộm liếc mắt hai
người một cái, mặt đỏ hồng, nói quanh co: “Không, không, không có người
không thể làm, nghe nhầm…. Tiểu Hiên tử, chàng vừa nghe nhầm, ta tuyệt
đối cũng không nói không nghĩ làm hoàng hậu. Không, không….” Ngạo Tuyết
thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình, này không phải không đánh đã khai
sao? Nàng hôm nay làm sao vậy? Nàng rất thông minh, hôm nay lại toàn nói sai, có phải hay không đắc tội thần tiên nào? Thời điểm ra khỏi cửa hẳn là nên nhìn hoàng lịch.
Ngạo Tuyết bộ dáng chật vật làm Ngạo Quân
không thể ức chế cười ha ha lên, cười đến thiếu chút nữa lăn lộn trên
mặt đất, một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Ngạo Tuyết, thực không
mặt mũi cười lớn nói: “ha ha…. Tuyết, ngươi cũng có một ngày này a! ha
ha ha…. Xem ra tỷ phu thật đúng là khắc tinh của ngươi! Ha ha….