
ích dục vọng Cẩn Hiên, cúi
thân xuống, môi xẹt qua lỗ tai nàng, vừa lòng cảm nhận Ngạo Quân run
rẩy, lại tập kích lên môi kiều diễm của nàng, không kiêng nể gì khinh
cắn môi nàng, có kỹ xảo khiêu mở hàm răng nàng, công thành chiếm đất.
“Ân….” Ngạo Quân tinh tế rên rỉ một tiếng, dốc lòng bắt đầu không chịu được khống chế.
Thẳng đến cảm giác Cẩn Hiên đang cởi bỏ quần áo nàng, mới đè tay Cẩn Hiên thở gấp bất an nói: “Không…. Không cần….”
“Yên tâm giao cho ta.” Cẩn Hiên thấy Ngạo
Quân bất an, đình chỉ động tác, đôi mắt thâm thúy thâm tình nhìn Ngạo
Quân mỉm cười nói.
“Ân.” Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, chậm rãi buông tay ra, nàng tin tưởng Cẩn Hiên…..
Được Ngạo Quân cho phép, Cẩn Hiên lại cúi
thân đi xuống, thật sâu hôn Ngạo Quân, hai người chậm rãi ngã vào trên
giường, phù dung trướng chậm rãi buông, trong màn trướng một mảnh xuân
vô hạn….. [trẻ em cấm nhìn.'>
Thẳng đến mặt trời đã lên lên cao chính
giữa, trong tân phòng cũng không thấy có cái động tĩnh gì, Ngạo Tuyết
sáng sớm liền tới Cẩn vương phủ, lại ở ngoài tân phòng đợi cả một buổi
sáng cũng không thấy người trong phòng muốn rời giường, càng nghĩ càng
không thấy đúng, cho dù ngày hôm qua có không khống chế được cũng không
thể đến chính ngọ còn không có động tĩnh đi! Liền không để ý mọi người
ngăn cản, đẩy cửa mà vào.
Quả nhiên, tân phòng trống trơn, người sớm không thấy bóng dáng.
“Di? Môn chủ đâu?”
“Vương gia, môn chủ không ở đây?”
“Ca đâu? Tân phòng sao lại không có?”
“Vương gia, vương phi sáng sớm đã chạy đi đâu….”
Mọi người đem toàn bộ tân phòng trong ngoài lật tung, bao gồm cả sàn nhà đều tìm không thấy người, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Đột nhiên trong tân phòng bộc phát ra một tiếng hô rung trời lở đất: “Lăng Ngạo Quân….”
Mọi người sợ tới mức mạnh chụp trái tim,
hoàng hậu bọn họ trên tay hé ra mảnh giấy, đỉnh đầu hơi nước, ngay cả lỗ mũi đều phun ra khói.
Chính Hiên trấn an Ngạo Tuyết, bên cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, mọi người cũng hiếu kỳ qua xem, chỉ thấy trên mặt viết:
Tuyết, hì hì…. Biết ngươi sáng sớm nhất
định sẽ đến chinh ta, lúc này ta học ngoan nha, không hề cho ngươi cơ
hội nào, ngươi hiện tại nhất định tức giận đến bốc khói đi? Ha ha….
Trong phòng ta đã chuẩn bị cho ngươi một chậu nước, vừa vặn có thể hạ
hỏa. Đừng nghĩ báo thù nga! Ta hiện tại cùng Cẩn Hiên đi hưởng tuần
trăng mật, nga, không là độ mật năm, phỏng chừng không vài năm là sẽ
không trở về. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, ta này thái phó thái tử nhất
định làm hết phận sự, đợi cho tiểu Lăng nhi đến tuổi tới trường, ta nhất định hội trở về. Ha ha….. cứ như vậy, bye bye.
Trên đường lớn rời khỏi kinh đô, một tuấn
mã không nhanh không chậm xuyên qua con đường trải đầy lá cây, Ngạo Quân ngồi phía trước mở rộng vòng tay híp mắt hưởng thụ, cùng tóc Cẩn Hiên
phía sau quấn lại cùng một chỗ, phân không rõ là tóc ai, tay áo một xanh một trắng theo gió tung bay….
“Cẩn Hiên chạm đầu tiên chúng ta đi đâu?” Ngạo Quân quay đầu hạnh phúc cười hỏi.
“Nàng quyết định.” Cẩn Hiên khẽ hôn Ngạo Quân một chút, sủng mịch nói.
“Đi Giang Nam.” Ngạo Quân ngón tay chỉ
tiền phương, vẻ mặt hướng tới Giang Nam xinh đẹp, nàng đã sớm nghĩ muốn
đến nơi có cảnh tiểu kiều lưu thủy đó rồi.
“Được.” Cẩn Hiên hai chân kẹp một cái, tuấn mã lập tức chạy vội lên, hướng chạm du lịch thứ nhất của họ mà đi….
Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khán giang hồ lộ…..
Từ nay về sau, nhân gian có thêm một giai
thoại, Âu Dương Cẩn Hiên cùng Lăng Ngạo Quân hạnh phúc ngao du thiên hạ, đương nhiên không lâu sau không cẩn thận biế thành ba người….