
Khụ
khụ….” Cười quá mức nhất thời hết khí, càng không ngừng ho khan lên, mặt trướng đỏ bừng, báo cho thế nhân biết: Làm người, quyết không thể vui
sướng khi người gặp họa.
“Quân, nàng không sao chứ?” Cẩn Hiên khẩn
trương đỡ lấy Ngạo Quân, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng, chiến thanh hỏi.
Mỗi một tiếng ho của nàng đều như xé rách tâm hắn.
“Quân….” Ngạo Tuyết cũng là biến sắc, mở tay Chính Hiên chạy đến bên người Ngạo Quân lo lắng hỏi.
“Không…. Hô, không có việc gì, các ngươi
đừng ngạc nhiên, chẳng qua là hết khí mà thôi.” Khi Cẩn Hiên khẽ vuốt
nhẹ lưng, Ngạo Quân rất nhanh liền hoãn khí đến, gặp bọn Cẩn Hiên vẻ mặt đều ngưng trọng nhìn nàng, hơi triển khai một cái cười nói. Trong lòng
lại một trận chua xót: Nàng hiện tại như mắc bệnh nan y giai đoạn cuối
vậy, chỉ cần có một chút động tĩnh liền làm cho bọn họ lo lắng, ha ha….
Kỳ thật nàng hiện tại cùng bệnh nhân nan y có cái gì khác nhau đâu?
“Đều do tiểu Hiên tử, biết rõ người ta là
nói giỡn còn nghĩ thật, tính toán chi li giống cái lão thái bà.” Ngạo
Tuyết trừng mắt nhìn Chính Hiên một cái, trách cứ nói, đem sở hữu trách
nhiệm đổ lên người Chính Hiên.
Quân trong mắt chợt lóe qua chua sót, thật sâu làm tâm họ đau đớn.
“Trẫm giống lão thái bà?” Chính Hiên chỉ vào mũi mình, lửa giận lại bắt đầu bốc lên, nheo lại mắt lóe quang mang nguy hiểm.
“Nam tử hán đại trượng phu, đừng nhỏ mọn
như vậy, huống chi chàng đường đường là vua một nước.” Ngạo Tuyết liếc
trắng Chính Hiên một cái, tiếp tục khiêu chiến cực hạn Chính Hiên nói.
“nàng….” Chính Hiên tức giận đến chỉ tay vào Ngạo Tuyết, chính là không biết nên nói cái gì.
“Tốt lắm, Tuyết, ngươi đừng khi dễ tỷ phu
nữa, although the brother – in – law like to eat softshelledturtle, very cute (tuy rằng tỷ phu bộ dáng như trẻ con lên ba, nhưng thực đáng yêu,
ha ha….” Ngạo Quân đúng lúc vì Chính Hiên giải vây nói, bất quá câu kia
không thể cho Chính Hiên nghe, nàng thực thông minh dùng Anh ngữ nói ra.
“Ha ha…. I thing so.” Ngạo Tuyết cười gật đầu, trả lời. Xuyên qua chính là có chỗ tốt, nói Anh ngữ không có người nghe hiểu.
“Quân, ngươi hội biết ngôn ngữ Hãn quốc?”
Chính Hiên hơi lắp bắp kinh hãi nhìn Ngạo Quân nói. Tuy rằng không biết
các nàng đang nói cái gì, nhưng rất giống ngôn ngữ Hãn quốc, lần trước
đi sứ Long Hiên hắn nghe bọn họ nói qua, hơn nữa lúc ấy may mắn có Vũ
Tình nghe hiểu được lời nói bọn họ, nếu không hậu quả thật không tưởng
nổi.
“Hãn quốc?” Ngạo Quân hơi hơi nhíu mi,
nghi hoặc nói. Đây là cái quốc gia gì? Anh ngữ khi nào thì thành ngôn
ngữ Hãn quốc? Tỷ phu sẽ không nghe hiểu đi?
“Ngươi không biết?” Chính Hiên trong lòng
không khỏi khả nghi nói, Quân nói ngôn ngữ Hãn quốc như thế nào hội ngay cả Hãn quốc cũng không biết đâu?
Ngạo Tuyết vừa định nhắc nhở Ngạo Quân, ai biết Ngạo Quân nhanh hơn, Chính Hiên vừa nói hoàn liền lắc đầu, gọn
gàng dứt khoát nói ‘không biết’. Nói xong liền kì quái nhìn Ngạo Tuyết
tề mi lộng nhãn.
“Tình nhi, nàng cùng Quân có phải hay
không có cái gì gạt chúng ta?” Chính Hiên cau mày, lại nhìn đến biểu
tình Ngạo Tuyết, trong lòng nghi hoặc càng sâu, vẻ mặt còn thật sự đối
Ngạo Tuyết hỏi. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Tình nhi có việc vẫn gạt
hắn, nhất là sau khi Quân xuất hiện, loại cảm giác nàu càng mãnh liệt:
Quân lai lịch quá mức thần bí, căn bản tra không ra từ đâu tới, nàng
cùng Tình nhi làm việc tác phong quá mức tương tự, tương tự đến liền
theo kiểu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng Tình nhi là thiên kim Tiêu
thừa tướng, chưa từng rời kinh, mà Quân trước kia cũng chưa bao giờ đến
kinh đô, các nàng là như thế nào quen biết?
“Ách? Cái kia…. Này….” Ngạo Tuyết cúi đầu, nói quanh co, ánh mắt cơ hồ không ngừng chuyển, nên nói như thế nào
đây? Tuy rằng đã sớm nghĩ nói cho tiểu Hiên tử chân tướng, nhưng không
biết có thể hay không hù chết bọn họ, dù sao chuyện này đối bọn họ mà
nói rất khó tưởng tượng.
“Quân, ta không biết nàng cùng Vũ Tình có
cái gì lén gạt chúng ta, nhưng nếu nàng không nghĩ nói ra, ta sẽ không
bức nàng, đến, đứng lâu như vậy hẳn là mệt rồi, trước ngồi xuống đi.”
Cẩn Hiên săn sóc vuốt hai thùy tóc bạc trên trán Ngạo Quân bên giúp đỡ
nàng ngồi xuống, bên ôn nhu nói. Tuy rằng hắn thật sự muốn biết, hắn
muốn biết từng việc từ nhỏ của Quân, muốn biết hết thảy về Quân, Quân
quá mức thần bí làm cho hắn cảm giác hư ảo, nhưng nếu Quân không nghĩ
nói hắn liền sẽ không bức nàng.
“Cẩn Hiên, kỳ thật ta không phải người
Long Hiên hoàng triều, không, có thể nói ta không phải người trên đại
lục này.” Ngạo Quân ngồi xuống, bên lôi kéo Cẩn Hiên ngồi cạnh nàng, đôi mắt như nam châm thật sâu nhìn vào đôi mắt ôn nhu thâm thúy của Cẩn
Hiên, đạm cười nói. Cẩn Hiên nếu là người nàng nhận định như vậy hắn
liền có quyền được biết thân phận nàng.
“Không phải người đại lục này?” Cẩn Hiên mày hơi nhăn lại, làm như nghe không hiểu những lời này lẩm bẩm nói.
Chính Hiên cũng nghi hoặc nhìn Quân, suy tư về lời nói này.
Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nhìn nhau liếc
mắt một cái, gặp Ngạo Tuyết cũng gật đầu cười, cùng cười lại đạm nói:
“T