
thì thào
dần dần nhắm lại đôi mắt, tay cầm tay Cẩn Hiên thùy hạ xuống.
“Quân hảo hảo ngủ đi!….” cẩn Hiên ôn nhu
vì Ngạo Quân vuốt lại tóc tán loạn trên đầu, triển khai một cái tươi
cười mê đảo chúng sinh, khẽ cười nói, giống như Ngạo Quân chính là thật
sự đang ngủ.
Hai hàng thanh lệ chảy xuống từ đôi mắt
thâm thúy, theo khuôn mặt tuấn mỹ chảy đến trên bản chép tay, một giọt
hai giọt…. Nở rộ trên tay….
Cái gọi là hạnh phúc
Là ở trong nhân thế huyên náo
Vẫn nghe thấy thanh âm của tình yêu
Là trong hồng trần cuồn cuộn
Vẫn đang thấy màu sắc tình yêu
Cái gọi là tình yêu
Là nhân gian bất diệt
Thanh âm đơn thuần mà ôn nhu
Là cố ý gần nhau
Không để lỡ màu sắc của thanh xuân.
Giữa trăm hoa đua nở là một mảnh cỏ xanh
mượt, giữa mặt cỏ là một cái thảm hồng thật dài, phía cuối thảm đỏ là
một cái ‘bục giảng’ thật lớn mà trắng noãn kỳ lạ, phía sau lưng là một
tấm màn màu đỏ thẫm, chính giữa là một đôi chữ tình yêu thật to, quanh
thân là một vòng hoa hồng đệp tiên diễm, mà hai bên là chữ hỉ thật to,
sân khấu bốn phía rải đầy hoa tươi, thật sự là cực kỳ tươi đẹp, cuối
thảm hoa hồng là một cổng hoa tươi màu trắng, ghế dựa hai bên thảm hồng
lấy màu trắng làm nền.
“Oa…. Thật đẹp, rất thần kỳ, bổn vương
chưa bao giờ biết nguyên lai hôn lễ cũng có thể thú vị như vậy, mẫu hậu, người nói có phải hay không, thực mới mẻ? Chậc chậc…. Rất…. Khó khăn để hình dung, chậc chậc….” Trước một hàng ghế màu trắng, một nam tử tuấn
mỹ ngạc nhiên nhìn xung quanh, không ngừng mà tán thưởng nói, kích động
lôi kéo một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý phái tuổi hơn năm mươi lại vẫn
duyên dáng như cũ ngồi bên cạnh hắn.
“Dật nhi, thân là vương gia như thế nào có thể không ra thể thống gì như vậy?” phụ nhân được gọi là mẫu hậu trách
cứ nam tử tuấn mỹ liếc mắt một cái, giáo dục nói, nhưng mắt đẹo của nàng lóng lánh hiếu kỳ cùng kích động không chút thua tuấn mỹ nam tử, trên
khuôn mặt vẫn còn duyên dáng như hoa nở rộ cười đến như hài đồng.
“Mẫu hậu người cũng đừng giả vờ nữa, rõ
ràng so với ta còn ngạc nhiên hơn, còn muốn kích động hơn.” Tuấn mỹ nam
tử một bộ hiểu rõ vạch trần mẫu hậu hắn, làm nũng kéo mẫu hậu hắn kích
động khoa chân múa tay vui sướng nói: “Hiện tại hôn lễ còn không có bắt
đầu, chúng ta đi xem nới khác, không chừng còn có nhiều ngạc nhiên hơn
nữa? Hoàng tẩu thật sự tài tình, hôn lễ như vậy cũng nghĩ ra được, cử
hành hôn lễ ở trong này thật có sáng kiến, thơm quá! Một rừng hoa tươi,
tam ca thật sự là rất có phúc….” Vẻ mặt sợ hãi than giống như Lưu mỗ mỗ
tiến vào đại quan viên lộng lẫy.
“Tình nhi quỷ nha đầu này, mưu ma chước
quỷ chính là nhiều, hiện tại thêm một tam hoàng tẩu của ngươi, ha ha….
Ai gia sống hơn phân nửa đời còn không có gặp qua hôn lễ lay động lòng
người như thế đâu? Ha ha…. Thật đẹp, không giống trước kia một mảnh màu
đỏ, tuy rằng vui mừng nhưng nhìn chính là không có cảm giác gì, ha ha….” Thái hậu cũng không giả bộ, theo tuấn mỹ nam tử cũng chính là Âu Dương
Dật Hiên đứng lên, ánh mắt tò mò sợ hãi than hôn lễ, cười không khép
được miệng lại.
“Di, ta như thế nào nhớ rõ Tam ca lúc ấy
cùng mẫu hậu nói muốn tổ chức hôn lễ, phía sau núi, hơn nữa không hề
trang trí hôn lễ bằng hỉ đường đỏ thẫm mẫu hậu cũng không phải là nói
chết cũng không đồng ý sao, khi đó ngài sắc mặt thực dọa người, vỗ cái
bàn cả giận nói: ‘hồ nháo, thành thận mặc đồ trắng còn muốn đem hỉ đường trang trí thành màu trắng? Điềm xấu như thế ai gia tuyệt đối sẽ không
đồng ý, các ngươi không cần nói nữa, nếu thật sự cố ý muốn làm như vậy,
ai gia sẽ không tham sự’. Kia bộ dáng trảm đinh tiệt thiết, ta nhưng là
còn nhớ rõ ràng nga, cuối cùng vẫn là nhị hoàng tẩu xuất mã, tài năng
làm cho mẫu hậu người phi thường tâm không cam, lòng không nguyện lại
đây nha! Như thế nào hiện tại toàn trái ngược đâu?” Dật Hiên giả làm bộ
dáng tức giận của thái hậu chế nhạo nói. Kỳ thật chính hắn cũng giống
vậy, vừa mới bắt đầu nghe nói cử hành hôn lễ này cẳn bản là khinh
thường.
“Tiểu tử ngươi, hiện tại học được giễu cợt mẫu hậu có phải hay không? Ngươi cho là ai gia không biết, chính ngươi
không phải cũng là tâm không cam lòng không nguyện không muốn lại đây
sao? Sợ đánh mất mặt mũi vương gia ngươi.” Thái hậu oán trách liếc trắng Dật Hiên một cái, không yêu thế phản bác trở lại. Quả thật, lúc trước
tới đây nàng vẫn luôn cười nhạt, thậm chí buồn bực bọn họ vi phạm thế
tục như thế, hôn lễ màu trắng? Quá mức kinh thế hãi tục, nhưng tới nơi
này, không thể phủ nhận, thật là thật sâu kinh ngạc, thuần khiết lãng
mạn, mang theo trang nghiêm thần thánh, tỏ rõ hai người thần thánh không thể xâm phạm tình cảm, tỏ rõ chân tình duy nhất.
“Mẫu hậu, người như thế nào cũng sẽ làm
biểu tình như vậy! Nhất định là hoàng tẩu phá hư người. Bất quá, hì hì…. Này không thể trách ta! Muốn trách thì trách hoàng tẩu một chút tin tức cũng không tiết lộ sớm cho ta, sớm một chút theo chúng ta giải nghĩa,
ta nhất đinh hội sáng sớm liền chạy đến, thiếu chút nữa bỏ lỡ hôn lễ có
một không hai này.” Dật Hiên vẻ mặt bộ dáng nguy hiểm, vỗ vỗ ngự