Polly po-cket
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211582

Bình chọn: 7.5.00/10/1158 lượt.

ổi theo từ bên trong ra, Cẩn Hiên chạy nhanh lên đón, sốt ruột hỏi: “Quân thế nào?”

“Thất thải liên đã ngăn chặn bi bạch không được nữa, môn chủ đều có thể tùy thời…. Đều có khả năng phát độc, đến

lúc đo môn chủ thật sự liền….” Hoàng Anh nói xong lại tuôn lệ, nói không được nữa.

“Ta muốn vào xem Quân.” Cẩn Hiên lui về phía sau từng bước, thảm đạm cười, ngữ điệu bình tĩnh nghe không ra cảm xúc gì.

“Ân, môn chủ còn không có tỉnh, bây giờ còn thực suy yếu.” Hoàng Anh gật đầu nói, tránh ra cho Cẩn Hiên đi vào.

“Tình nhi, đi nghỉ ngơi trước! Để cho Cẩn

đệ cùng Quân hảo hảo một mình một lát.” Chính Hiên bên đau lòng vuốt tóc Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn quét mọi người một cái, nhẹ nhàng nói.

“Ân.” Ngạo Tuyết hiểu rõ gật đầu, theo

Chính Hiên ly khai, tuy rằng nàng thật sự rất muốn vào xem Quân, nhưng

lúc này hẳn làm đem thời gian lưu cho Cẩn Hiên, nếu thật sự…. Thật sự

thời gian không còn nhiều vậy làm cho Quân cùng Cẩn HIên hảo hảo ở chung đi.

Gia Luật Ưng cước bộ vừa muốn đi tới, có chút đăm chiêu nhìn Cẩn Hiên đi vào, tự giễu mà tuyệt vọng cười, xoay người ly khai.

Đông Phương Tuấn Hạo đi về phía trước cuối cùng vẫn là xoay người rời đi: Ngạo Quân hiện tại cần không phải là

hắn, người muốn gặp cũng không phải là hắn.

Đám người Thánh Tranh cũng lặng yên không tiếng động ly khai.

Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà ngồi bên giường, run run cầm tay Ngạo Quân, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thâm tình

nhìn Ngạo Quân hơi thở vững vàng ngủ yên, một đầu bạc lại khôi phục đến

chỉ còn hai thùy tóc bạc trên trán, rối tung trên giường.

“Quân, ngủ ngon, ta nhất định sẽ ở bên

cạnh nàng, cùng nàng vui vẻ qua mỗi ngày.” Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà nắm tay Ngạo Quân, triển khai chút tươi cười động tình lẩm bẩm nói.

Trong lòng hắn đã có quyết định, hắn hội thực hiện lời hứa, làm cho Quân mỗi ngày vui vẻ, cho dù chỉ có một ngày… Thiên nhiên

thần kỳ ở chỗ nó thường bắt đầu một ngày mới bằng không khí tràn ngập

trang nghiêm tráng lệ. Sáng sớm bắt đầu, không có thanh âm gào thét,

cũng không có tiếng gõ mõ đánh trống, chỉ có ánh sáng biến sắc, chúng nó thay thế tiếng hô nhiệt tình dào dạt, vui mừng nhảy nhót.

Ngạo Quân ăn xong thất thải liên ngủ suốt

một ngày, cho tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh, ánh sáng nhè nhẹ trước mặt

nói cho nàng biết nàng còn sống, một màn ngày hôm qua hiện lại trong

đầu.

“Quân, nàng tỉnh, đến ăn ít cháo thịt đi.” Ngạo Quân vừa ngồi dậy, thanh âm Cẩn Hiên ôn nhu liền vang lên.

“Cẩn Hiên?” Ngạo Quân quay đầu, chỉ thấy

Cẩn Hiên bưng một chén cháo nóng hổi ôn nhu cười đi tới, không khỏi nghi hoặc nói ra tiếng. Bộ dạng này của Cẩn Hiên không khỏi làm nàng nghi

hoặc, ngày hôm qua phát sinh mọi chuyện chỉ là mộng mà thôi, Cẩn Hiên

còn không biết chuyện nàng trúng độc, còn không biết nàng tùy thời đều

có khả năng rời đi.

“Phát ngốc cái gì a! ngủ một ngày cũng đói bụng rồi, ăn chút điểm tâm này trước đi!” Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân một chút, đem chén cháo đến trước mặt Ngạo Quân như hiến vật quý săn

sóc nói.

Ngạo Quân lại nhíu nhíu mày, thật cẩn thận nhìn bát cháo kia liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng, thật đúng là đói bụng còn chính là không dám uống: Mùi thật sự rất thơm, thoạt

nhìn cũng không sai, bất quá sẽ không lại là Cẩn Hiên nấu chứ? Nàng cũng không nghĩ mới từ quỷ môn quan trở về lại vì uống ‘cháo tình yêu’ của

Cẩn Hiên mà mau về báo danh.

“Yên tâm ăn đi! Là Thánh Lục nấu.” Cẩn

Hiên múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Ngạo Quân cười nói. Nhìn đến

biểu tình Ngạo Quân, hắn đương nhiên biết nàng nhất định là nhớ tới hắn

lần trước nấu cháo xương, một chén hắn nấu lần đầu từ khi chào đời đến

nay lại làm Quân thượng thổ hạ tả cả ngày, từ nay về sau nghe thấy cháo

xương mà biến sắc.

“Thật sự.” Ngạo Quân vừa nghe vui vẻ, nhanh hé miệng ‘A’ một chút ăn một miếng xuống, thực thơm.

Lục tay nghề so ra kém Oánh nhi, nhưng

tuyệt đối là tốt nhất Thánh Tiên Môn, thơm quá! Hơn nữa đói bụng cả

ngày, một chén cháo hoa rất nhanh đã hết.

“Không thể tưởng được Quân thật là ăn rất nhiều.” Cẩn Hiên săn sóc chà lau khóe miệng cho Ngạo Quân, bên giễu cợt nói.

“Chàng đường đường là một vương gia, còn

sợ ta sẽ ăn hết của chàng sao?” Ngạo Quân tà liếc Cẩn Hiên một cái, phản giễu cợt nói lại.

Ngữ khí thoải mái, một chút cũng không có

tùy thời mà đi bi thương cùng suy sụp, nàng cùng Cẩn Hiên hai người

trong lòng hiểu rõ: không có bi thương trong những ngày cuối cùng, tự

cấp hai người lưu những ngày đẹp nhất để nhớ lại.

“Như thế nào? Ta còn ngại Quân ăn ít quá

đâu! Gầy như vậy không thể được, vể sau cần phải ăn nhiều một chút, ít

nhất là ăn ba chén cơm, không, không, quá ít, còn muốn hơn nữa….” Cẩn

Hiên buông bát trong tay, bên hướng giường Ngạo Quân ngồi xuống, bên suy tư nói.

“Dừng, chàng cho ta là trư a!” Ngạo Quân lập tức dùng tư thế dừng lại, vẻ mặt hắc tuyến nói.

“Ai là trư?” Ngạo Tuyết vươn cái đầu vào trong phòng, vẻ mặt cười tủm tỉm nói.

“Tuyết, ngươi có biết là rất dọa người

không, là hội hù chết người, tiến vào cũng không gõ cửa, còn nghe lén

người khác nói chuyện thực k