
“Đúng.” Bách Hiểu Sinh bị Hoàng Anh cười
có thâm ý khác nhìn xem mồ hôi lạnh rơi, liên tục nói đúng, ý cười kia
giống như nàng đã sớm biết rõ bọn họ, nàng cố ý nhắc tới huân hương có
phải hay không nhìn ra cái gì?
“Đoạn minh chủ, môn chủ cùng Lăng công tử
đều đã muốn đến đây, có cái phương pháp gì giải quyết có thể nói.” Thánh Thanh gian gian cười nhìn Đoạn Chính Phi bắt đầu hơi nhíu mi nói. Phỏng chừng chỉ có hắn một người còn không biết gì, là nên nói hắn rất thành
thật hay nên nói hắn ngu ngốc đâu? Bất quá hiện tại tựa hồ cũng có chút
hoài nghi….
“không chưởng môn, tự ngươi nói đi.” Đoạn
Chính Phi đối Không chưởng môn nói, bọn họ chỉ bảo hắn thỉnh Thánh Quân
cùng vương gia đi ra, cũng không có nói hắn là cái phương pháp gì giải
quyết, bọn họ tựa hồ có chuyện gạt hắn.
“Thánh Quân, tại hạ nghĩ đến phương pháp
duy nhất…. Đó là làm cho Thánh Quân giao bí kíp cùng tàng bảo đồ ra, như vậy giang hồ nhân sĩ liền sẽ không tái quấy rầy thanh tịnh của Thánh
Quân, Thánh Quân nghĩ như thế nào?” Không quyền phái chưởng môn vung tay áo đứng lên, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng cười nói, một chút cũng không có cung kính Thánh Quân, chân diện mục lập tức lộ ra.
“Không chưởng môn ngươi nói cái gì?” Đám
người Thánh Quân còn chưa nói chuyện, Đoạn Chính Phi kinh sợ nhảy dựng
lên, nổi giận nói. Nhưng vừa đứng lên, liền phát giác cả người vô lực
lập tức xụi lơ ở trên ghế, không thể tin nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đắc ý cùng gian trá của Không quyền, thần kiếm , thiên nhật, Bách Hiểu các
chưởng môn.
“Đoạn minh chủ chớ không phải tai điếc,
bản chưởng môn nhưng là nói rõ ràng.” Không quyền phái chưởng môn vỗ về
chòm râu, khinh thường liếc Đoạn Chính Phi một cái, ống tay áo vung lên
cười gian trá nói.
“Ha ha….” Ba người Bách Hiểu Sinh cũng ha
ha cười lớn vung tay áo đứng lên, ngửa đàu đắc ý dào dạt nhìn tất cả
người Thánh Tiên Môn ngã trên ghế.
“Các ngươi…. Các ngươi sớm có âm mưu, lợi
dụng ta….” Đoạn Chính Phi vô lực trừng mắt nhìn bốn người vẻ mặt gian
trá thực hiện được âm mưu âm trầm nói. Hắn hiện tại tất cả đều hiểu
được, bọn họ từ đầu tới cuối đều lợi dụng hắn, lợi dụng hắn tiếp cận
Thánh Quân, mục đích của bọn họ là bí kíp cùng tàng bảo đồ của Thánh
Quân, mệt hắn còn tưởng rằng bọn họ là ‘nhân sĩ chính nghĩa’.
“Ha ha…. Hiện tại mới biết được không khỏi quá muộn đi. Ha ha….” Thần kiếm môn chủ rút ra bảo kiếm, bừa bãi cười
lớn nói, nhìn quét bốn phía một kiếm nhắm tới ngay Thánh Quân, lạnh lùng nói: “Đem bí kíp cùng bảo đồ giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể xem
ngươi đã diệt Thất Sát lâu lo lắng lưu ngươi một mạng.”
Thánh Quân hơi hơi nhấc đôi mắt, lạnh lùng liếc thần kiếm môn chủ, là sắc bén cùng băng hàn như vậy, chỉ liếc một
cái liền làm thần kiếm môn chủ tay cầm kiếm run lên, thiếu chút nữa ngay cả kiếm đều rớt, thần sắc tàn nhẫn vừa mới biến mất vô tung, chột dạ
cúi đầu.
“thật vô dụng.” Thiên nhật môn chủ một
phen đẩy thần kiếm môn chủ ra khinh thường nói, gương mặt trầm ổn lộ ra
một cỗ lực lượng không thể thấy được, một phen lắc đại đao đặt lên cổ
Thánh Quân hừ lạnh nói: “Hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ
ngươi, mau đưa bí kíp giao ra đây, bằng không hừ….” Hắn luôn luôn giấu
tài chính là vì giờ khắc này.
“Bằng không như thế nào?” Cẩn Hiên lạnh
lùng bình tĩnh nói, đôi mắt thâm thúy bắn thẳng ra hàn băng vạn năm,
đông lạnh bốn người, cả người rét run, trong mùa hè lại như có tuyết
rơi, hảo lạnh.
“Hừ bằng không các ngươi tất cả chết không toàn thây.” Bách Hiểu Sinh chỉnh lại y bào của mình một chút, hừ lạnh
nói, người này cùng Thánh Quân giống nhau làm cho người ta từ trong lòng run sợ, kính sợ, quyết không thể lưu lại.
“Phải không?” Thánh Quân lạnh lùng cười,
ánh mắt khác thường, một cơn gió nhẹ thổi qua thổi bay hai sợi tóc bạc
trên trán nàng, nháy mắt tay khẽ nâng nhẹ nhàng vung lên, đứng lên lạnh
nhạt vô ba nói.
Thiên nhật môn chủ cảm thấy một cỗ nội lực mãnh mẽ đánh úp về phía mình, trên tay bảo đao gãy đoạn, chủ nhân của
đao cũng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống, tay ôm ngực ói ra một mồm
máu to.
“Ngươi….” Thần kiếm môn chủ hoảng sợ chỉ
vào Thánh Quân, hai chân run mạnh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tơaj
như môn chủ Thiên nhật môn bay đi ra ngoài, cả người nặng nề mà nện trên ghế, làm đệm lưng ghế dựa lập tức hỏng hết, mà thần kiếm môn chủ cũng
bị nội thương rất nặng.
Thánh Quân, Cẩn Hiên thẳng tắp nhìn Bách
Hiểu Sinh cùng không quyền phái chưởng môn không thể tin run run, cùng
rút ra vũ khí chính mình vẻ mặt đề phòng tựa vào nhau nói: “Này…. Điều
này sao có khả năng? Các ngươi không có việc gì?” bách hoa nhuyễn cân
tán như thế nào không có hiệu lực đâu?
“bách hoa nhuyễn cân tán? Tên này không
sai, bất quá chính là bách hoa nhuyễn cân tán đã nghĩ mê đảo Thánh Tử
ta, các ngươi không khỏi quá coi thường thiên hạ đệ nhất độc, quá coi
thường Thánh Tiên Môn chúng ta đi.” Thánh Tử vẻ mặt ý cười trong suốt,
khinhg thường liếc hai người lạnh run nói.
Thần kiếm môn chủ cùng thiên nhật môn chủ
giãy dụa đứng lên , cùng không quyền môn chủ, Bách Hiểu S