XtGem Forum catalog
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

lên trước một

bước, đưa tay ‘dìu’ Thành Vũ Doanh dậy, ‘đau lòng’ nói, cười đến rất chi là đáng yêu vô hại.

“Không sai, có Anh Anh ở đây, cô không cần sợ có đúng hay không? Tiểu quai quai….” Một tay Thánh Tử đặt trên vai

Thành Vũ Doanh, vẻ mặt ‘cô cứ yên tâm’ đưa một tay khác ra, một con bò

cạp nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đưa đến trước mặt

Thành Vũ Doanh cười nói.

“Hu hu….” Thành Vũ Doanh vốn đã sắc mặt

trắng bệch, trong chốt lát thì cắt không còn giọt máu, ngay đến sức nói

chuyện cũng không có, duy chỉ có tiếng khóc vô lực mà thôi, da đầu tê

dại, muốn chạy nhưng lại không động đậy được, hai chân mềm nhũn nếu

không phải hai người Hoàng Anh, Thánh Tử dìu dắt nàng, thì nàng đã té ra đất rồi, toàn thân run rẩy không ngừng tựa như gió thu làm rụng lá,

thật là đáng thương. Bây giờ ngay đến ý nghĩ muốn chế nàng cũng đã có,

vừa nhìn thấy con bò cạp độc kia, nàng lại nhớ đến tối qua đi dạo một

vòng quanh quỷ môn quan, vừa nghĩ đến kim châm của Hoàng Anh nàng lại

nhớ đến chuyện bi thảm sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, sự

đau khổ sống không bằng chết đó đến giờ vẫn đang dày vò nàng….

Thánh Tử, Hoàng Anh mặc kệ nàng đáng

thương thế nào! Đỡ nàng ta về phòng ‘ chữa trị’, hứ, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ tử cùng hợp mữu với Bách Hiểu Sinh mà thôi, không ngờ lại

là Thành Vũ Doanh mà các nàng hận nhất, hừ hừ…. Thật không ngờ hôm nay

nàng ta lại rơi vào trong tay các nàng, tối qua thật sự là quá dễ dãi

cho nàng ta rồi, sớm biết thì đã chỉnh nàng ta tới chết, để nàng ta biết cái gì gọi là ‘không phải không báo, là thời gian chưa tới mà thôi’

nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà. Hì hì….

“Giúp Vũ cô nương trị thương cho tốt, bổn

tọa không muốn thấu Vũ cô nương lại bị thêm bất kì thương tích nào nữa.” Ngay lúc Thánh Tử, Hoàng Anh đang chuẩn bị đưa Thành Vũ Doanh đi chuẩn

bị chiêu đãi cô ta, thì lời nói có thâm ý khác của Thánh Quân nhàn nhạt

truyền đến tai của Thánh Tử Hoàng Anh.

Nhìn bộ dáng của mấy nàng, Thành Vũ Doanh

này chỉ sợ đi vào mà không ra được. Bây giờ nàng ta chưa thể chết được,

trò chơi mới có thể tiếp tục, ván cờ mới có thể đi tiếp.

Lời của Thánh Quân khiến cho ánh mắt tuyệt vọng của Thành Vũ Doanh như sáng trở lại, rốt cục thì nàng cũng thoát

được một kiếp, nhưng lại không biết kiếp nạn thực sự của nàng chỉ mới

bắt đầu.

“Môn chủ.” Thánh Tử, Hoàng Anh bất mãn kêu một tiếng, nhưng lại bị một thế tay của Thánh Quân ngăn lại, giận dỗi

dìu Thành Vũ Doanh rời đi.

Người biết chân tướng là Thánh Tử thật sự

không thể hiểu nổi: Hôm qua môn chủ hạ lệnh rõ ràng sớm đã biết người

được gọi là Vũ cô nương chính là Thành Vũ Doanh nhưng sao hôm nay bỗng

dưng lại đối xử tốt với Thành Vũ Doanh như vậy, không chỉ khắp nơi ngăn

cnar Cẩn vương gia giết ả nử nhân này, còn ngăn cản hai người các nàng

chơi chết nàng ta. Lấy ân oán của môn chủ và Thành Vũ Doanh sao có thể

đối xử tốt với Thành Vũ Doanh như vậy? Hay là môn chủ có dự tính khác?

“Đừng đi, Thánh Quân, bổn vương lệnh cho

ngươi giải huyệt đọa cho bổn vương ngay lập tức.” Nhìn thân ảnh dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, Cẩn Hiên không khỏi tức giận mà thét lên,

phẫn hận nhìn thẳng người trước mắt, thử đả thông huyệt đạo nhưng phát

hiện căn bản không thể đả thông, thủ phát điểm huyệt của y quả thực kỳ

lạ.

“Vương gia, ngài còn nhớ tình cảnh chúng

ra đánh ván cờ hôm qua chứ?” Thánh Quân đưa mắt tiễn ba người rời khỏi,

rồi mới đi đến bên người Cẩn Hiên nhưng lại không nghe lời Cẩn Hiên giải huyệt đạo cho hắn, mà nhìn sâu vào mắt Cẩn Hiên nhàn nhạt nói.

“Ván cờ?” Ánh mắt phẫn nộ của Cẩn Hiên

trầm tĩnh lại, tựa như nhớ ra mà lẩm bẩm nói. Tình cảnh ván cờ ngày hôm

qua hiện rõ trước mắt, lời ẩn trong lời, bọn họ đã nói phải cùng nhau

đánh xong ván cờ này, chẳng lẽ…. Thánh Quân sớm đã biết nàng ta chính là Thành Vũ Doanh, cho nên mới….

“Xem ra vương gia đã nhớ ra rồi.” Thấy cơn giận của Cẩn Hiên đã dần lắng xuống, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh lại,

trầm ngâm nhìn y, Thánh Quân ý vị sâu xa cười nói, vươn tay giải huyệt

cho Cẩn Hiên.

“bổn vương mặc kệ Thành Vũ Doanh đến đây

có mục đích gì, Thánh Quân bày bố nước cờ này ra sao, giết Thành Vũ

Doanh báo thù cho Quân là mục đích sống duy nhất của ta, vì vậy, hôm nay Thành Vũ Doanh phải chết.” Cẩn Hiên vừa khôi phục lại hành động và năng lực lập tức đuổi theo công kích Thành Vũ Doanh lần nữa. Hắn đi nước này cũng chỉ là vì tìm Thành Vũ Doanh mà giết nàng, báo thù cho Quân, bây

giờ nàng ta tự mình đưa tới cửa sao hắn có thể bỏ qua đươc.

“Vương gia cho rằng Mạc Quân sẽ hy vọng

ngài làm vậy sao?” Ngay lúc Cẩn Hiên dắp sửa phi thân rời đi, đằng sau

truyền đến tiếng hổi ngược lại của Thánh Quân, thành công khiến cho Cẩn

Hiên dừng động tác lại.

“Có ý gì?” Môi Cẩn Hiên khẽ run xoay người lại hỏi, ánh mắt nóng rực nhìn sâu vào đôi mắt trông thù có vẻ điềm đạm nhưng thật ra là đang dậy sóng của Thánh Quân, ánh mắt thật quen thuộc

biết bao.

“Nếu như Mạc Quân hi vọng ngài có thể tạm

thời bỏ thù hận xuống để cùng bổn tọa ‘đánh cờ’ với những người phía sau Thà