
m, phòng cảu Thánh
Quân há có thể để đám người Bách Hiểu Sinh vào được.”
“Thế…. Vũ Doanh yên tâm rồi, Vũ Doanh đi
trước đây.” Thành Vũ Doanh lưu luyến không rời mà nhìn Cẩn Hiên một cái, xoay người thật sự dời khỏi căn phòng. Mục đích đã đạt dược, không đi
thì còn ở lại làm gì nữa? Khí lạnh của Cẩn Hiên đề ép tới nỗi nàng không chịu nổi.
Thành Vũ Doanh vừa rời khỏi, Cẩn Hiên cũng rời theo, thẳng hướng phòng của Thánh Quân mà đi: ván cờ đã đi đến bước này rồi, chân tướng sắp lộ ra. Mà Thánh Quân…. Gương mặt thật của ngươi có phải cũng nên để bổn vương xem một cái hay không.
Bách Hiểu Sinh và các chưởng môn lại tụ
tập tại phòng Bách Hiểu Sinh bàn mưu, lấy cái danh mỹ miều là thương
thảo xem tương trợ Thánh Quân lần này ra sao, nhưng lần nào cũng đem
chuyện đoan chính gạt bay tít bên ngoài.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm dán đoạn
cuộc bàn mưu bí mật của bốn người, sắc mặt hoảng hốt cầm vũ khí của mình lên, Bách Hiểu Sinh đi đến bên cửa phòng, cố gắng không để mình run
rẩy, bình tĩnh nói: “Ai?”
“bách môn chủ, là ta.” Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói nhu mỹ mà sốt ruột của Thành Vũ Doanh.
“Là Vũ cô nương.” Bách Hiểu Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa phòng đẻ Thành Vũ Doanh đi vào.
Thành Vũ Doanh vừa vào phòng hơi thở dốc,
khuôn mặt vốn trắng bệch giờ nhiễm hồng, bốn nam nhân có mặt tại đó nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mê mẫn nhìn nàng ta.
Mà Thành Vũ Doanh thì lại tựa như không
nhìn thấy người khác, sốt ruột kéo lấy cánh tay Bách Hiểu Sinh nói:
“Bách môn chủ, ta biết bí kíp và bản đồ kho báu của Thánh Quân ở đâu?….”
Lời còn chưa nói xong giọng nói của bốn
người nhất tề cất lên: “Ở đâu?” Ánh mắt mê mẩn thoáng chốc đã sáng trở
lại, lóe lên sự tham lam và khát vọng.
“Ân?” Dường như vậy giờ Thành Vũ Doanh mới phát hiện ra trong phòng còn có người khác, nhất thời bị dọa đến trợn
to mắt, nhìn ba người trước mặt, lén đưa mắt nhìn Bách Hiểu Sinh một
cái, ý rất rõ ràng: Ta có cần phải nói không?
“Khụ, ở đây không có người ngoài, Vũ cô
nương mau nói đi.” Nhận được ánh mắt Thành Vũ Doanh đưa qua, Bách Hiểu
Sinh không được tự nhiên mà khẽ ho một tiếng. Trong lòng thì lại không
ngừng trách Thành Vũ Doanh sơ ý như vậy, không nhìn rõ trong phòng còn
có người khác hay không, thì đã nói toẹt ra, giờ có muốn dấu cũng không
kịp.
“Ừm, Lăng công tử là người quen cũ của ta, từ chỗ hắn ta biết bí kíp và bản đồ kho báu của Thánh Quân giấu bên
người y, y vẫn luôn mang theo bên mình.” Thành Vũ Doanh gật đầu đem tin
tức nghe ngóng được nói ra. Cẩn Hiên trong mắt mọi người chỉ là một
người bình thường tên Lăng Hiên mà thôi.
“Ha ha…. Vũ cô nương lần này đã lập công
lớn rồi.” Bách Hiểu Sinh kích động nắm chặt tay Thành Vũ Doanh tâm tình
cực kì vui vẻ mà ha ha cười lớn. Bọn họ đã chuẩn bị mọi chuyện đâu ra
đấy cả rồi, chỉ thiếu việc tìm ra bí kíp và bản đồ kho báu mà thôi, thật không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể biết được bí kíp để đâu, đấy cũng
có thể nói là hắn cách vị trí võ lâm chí tôn lại gần thêm một bước nửa
rồi, ha ha….
Trong đại
đường, Thánh Quân ngồi trên vị trí chủ tọa, Cẩn Hiên ngồi bên người
nàng, phía sau Y Thiên Y Hàn đứng hai bên. Bên trái phía dưới là các các chủ Thánh Tiên Mon cùng Hoàng Anh, Ngụy Tử Tề, bên phải là Đoạn Chính
Phi cùng các chưởng môn. Một bên khói lư hương lượn lờ, mùi trăm hoa
tràn ngập toàn bộ đại đường.
Thánh Quân mặt mang lụa trắng, đôi mắt sâu không lường được nhìn không ra cảm xúc gì, trên trán hai sợi tóc bạc
bay bay, nhìn hắn tang thương cùng không tầm thường như vậy, làm cho
người ta không dám ngưỡng mộ. Cẩn Hiên bộ mặt không biểu tình, đôi mắt
thâm thúy nhìn thẳng vào Thánh Quân, còn lại người của Thánh Tiên Môn
cười rộ làm cho người ta mao cốt dựng lên, Ngụy Tử Tề nhưng thật ra cùng Hoàng Anh thực vui vẻ thấp giọng trò chuyện. Đoạn Chính Phi nhìn một
màn trước mắt trong lòng luôn có dự cảm không tốt, tứ đại chưởng môn đêm nay rất quái, mà Thánh Quân nhưng lại gặp bọn họ, lại làm cho hắn khó
hiểu, tổng cảm thấy có cái âm mưu gì đang nổi lên. Tứ đại chưởng môn vẻ
mặt ý cười nhìn Thánh Quân, ngẫu nhiên một tia ánh sáng lộ ra tham lam
cùng tàn nhẫn.
“Da! Vũ cô nương như thế nào chừa có tới?
Bách môn chủ.” Thánh Tranh dẫn đầu mở miệng cười nói, đánh vỡ sự yên
tĩnh trong đại đường, mắt hoa đào tà nghễ hưng phấn mà lại khẩn trương
nhìn tứ đại chưởng môn.
“Tại hạ nghĩ trưởng hợp này Vũ cô nương
không thích hợp tham dự, huống hồ nàng thân mình không tốt, tại hạ để
cho nàng ở trong phòng nghỉ tạm.” Bách Hiểu Sinh chuyển hướng Thánh
Tranh cười nói, góc mắt cố ý vô tình nhìn lư hương, nhanh….
“Nga? Kỳ thật cũng có thể để cho nàng tới! Cũng không phải cái đại sự gì, huống chi được bản thần y điều trị, nàng hiện tại thân thể nhưng là ‘tráng’. Huống chi…. Ân, nàng huân hương như thế làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nàng không đến thật sự là đáng
tiếc, nói không chừng đối thân thể nhu nhược của nàng còn có ích đâu.”
Hoàng Anh vừa nghe đến lời nói Bách Hiểu Sinh liền đình chỉ cùng Ngụy Tử Tề nói chuyện phiếm, có thâm ý khác cười nói.