
n cho lòng
Thành Vũ Doanh cảm thấy bất an, Thành Vũ Doanh vẫn nghi ngờ nhìn hắn,
tâm cơ nam nhân trước mắt quá thâm sâu, quá khó nắm bắt, ai cũng không
biết hắn đang nghĩ gì.
Thành Vũ Doanh và hắc y nhân vừa ra khỏi
phòng thì một giọng nói lãnh mạc cất lên: “Nếu các vị đã giá lâm vào lúc khuya sao không ở lại thêm chút nữa, cũng để bổn tọa trọn đạo chủ nhà.”
Đám người Thành Vũ Doanh cả kinh, ngẩng
đầu chỉ thấy một thân ảnh trắng, một xanh dần dần đi ra khỏi bóng đêm,
hiện ra trước ánh trắn, là dáng vẻ ngạo nhiên độc lập.
“Tam ca ca….” chân Thành Vũ Doanh nhũn ra, đầy vẻ khiếp sợ nhìn khuôn mặt không biểu tình của Cẩn Hiên, chột dạ
cúi đầu, lẩm bẩm nói, muốn biện giải cho bản thân nhưng vừa đụng đến ánh mắt lạnh lùng kia, thì một câu cũng chẳng nói lên lời.
Cẩn Hiên chẳng buồn liếc mắt đến Thành Vũ
Doanh lấy một cái, hai tay chắp phía sau ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào
hắc y nhân trước mắt.
“Sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?” nhãn
mâu của thủ lĩnh hắc y nhân khẽ híp, nhìn thẳng vào Thánh Quân âm tàn
nói. Không phải bọn họ nên ở tiền đường đối phó với đám người Bách Hiểu
Sinh sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng như đã đứng ngoài đợi rất lâu. Rốt cục là đã sai ở đâu? Mọi thứ đều làm sạch
sẽ gọn gàng như vậy cơ mà.
“Đây là nở của bổn tọa hỏi như vậy không
phải hơi quá tuyên bố đoạt chủ quyền rồi ư? Thất Sát….” Ánh mắt sâu
không lường được của Thánh Quân mang đầy vẻ trào phúng giương lên một nụ cười lạnh mà nói, hai chữ ‘thất sát’ cố ý kéo dài.
“Ngươi…. Sao ngươi biết bổn tọa là Thất
Sát? Ánh mắt của hắc y nhân trầm xuống, sau một lúc cả kinh thì lại
giương lên một nụ cười lãnh lẽo tàn khốc, tơaj như cảm thấy rất thú vị
mà hỏi. Người thiên hạ đều biết THất Sát lâu đã bị diệt, Thất Sát cũng
bị Thánh Quân giết, từ lúc nào mà y lại hoài nghi rằng người chết không
phải Thất Sát thật?
“Không thể phủ nhân là các hạ đã che giấu
rất tốt, nhưng đáng tiếc, khi Thất Sát giả bỏ chạy lại xúc động ‘tự
mình’ thiết kế trận pháp, điều này cũng khó tránh khỏi quá nực cười rồi. Điểm quan trọng nhất, cái âm mưu mà đích thân ngươi bày ra khiến cho
bổn tọa càng thêm khẳng định ai mới là Thất Sát thật, cũng càng khẳng
định thân phận thật sự của ngươi.” Thánh Quân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thất Sát, cứ như muốn nhìn thấu hắn.
“Ha ha…. Thật không ngờ tài trí của Thánh
Quân ngươi cũng không thấp hơn võ công của ngươi, ngươi sớm biết thế
thân của bổn tọa bị ngươi giết, cũng sớm biết tất cả mọi chuyện nên
tương kế tựu kế dụ bổn tọa ra?” đột nhiên Thất Sát bật cười ha ha mà
nói, tiếng cười khiến cho người ta sởn hết cả tóc gáy, ánh mắt lóe lên
vẻ âm tàn khát máu. Nhưng trong lòng lại cả kinh: Thánh Quân thần bí này thật quá đáng sợ, tài trí và võ công có thể so sánh với thiên hạ đệ
nhất quân sư Mạc Quân, ánh mắt của y quá sắc bén, giống như Mạc Quân
vậy, ở trước mặt y hắn tựa như hoàn toàn bị nhìn thấu. Y nói y biết thân phận của hắn muốn chỉ cái gì đây? Chẳng lẽ ý biết hắn là….
“Nếu ngươi đã dấu kín như vậy, không có
cách nào tìm thấy ngươi, thế thì đành phải để các hạ đích thân xuất mã
tìm bổn tọa.” Thánh Quân nhàn nhạt nói, thanh âm cực thấp đó lại có thể
tiếng cười điên cuồng của Thất Sát im bặt.
“Sao ngươi có thể khẳng định rằng bổn tọa
sẽ đích thân đến?” thất Sát ngưng cười, con mắt lóe lên vẻ khát máu nhìn Thánh Quân, thanh âm nhàn nhạt quen thuộc cho hắn cảm giác quen thuộc,
đấy là ác mộng của hắn, khắc tinh của hắn.
“Bởi vì thứ trên tay ngươi, ngươi tuyệt
đối không yên tâm giao cho người khác, suy cho cùng thì ‘thiên khôn bí
kíp’ quá quan trọng với ngươi, không phải sao? Xích các chủ Thánh
Xích….” Thánh Quân đi về phía Thất Sát một bước, âm thanh nhàn nhạt
thoáng chốc đã trở nên sắc bén kinh người, đặc biệt là khi nói đến hai
chữ Thánh Xích, mang theo hận ý và sát khí chưa từng có, ánh mắt điềm
nhiên trở nên âm tàn thị huyết, gió lạnh thổi tung hai lọn tóc bạc trước trán, xinh đẹp mà tàn khốc, khí tức âm hàn khiến cho tất cả những người có mặt đều phát lạnh từ đáy lòng.
Cẩn Hiên cũng bị khí tức âm hàn của Thánh
Quân làm cho hoảng sợ, nhíu chặt đầu mày con ngươi bá khí nhìn Thất Sát: Thánh Xích? Thất Sát là Thánh Xích? Điều này sao có thể? Thánh Xích tại lúc huyết hồn thiên can bát quái trận bị phá đã bị Quân giết, sao có
thể lại là kẻ làm loạn thiên hạ, gâu hại võ lâm, lâu chủ thất sát lâu –
Thất Sát được?…. nhưng nếu Thánh Quân đã khẳng định như vậy thì đúng là
thật rồi, Thất Sát lâu cũng xác thực là sau khi bọn họ hồi kinh thì mới
quật khởi, xem ra lúc đó Thánh Xích vốn chưa chết. Nếu tất cả chân tướng đúng là như vậy, thế việc thất sát lâu luôn đối đầu Quân, lại còn vô
duyên vô cớ phái người đi thích sát Quân cũng có thể giải thích được.
Chắc Thánh Quân đã sớm biết Thất Sát là
Thánh Xích! Cho nên mới bố trí màn này, mời ông vào vại, để Thánh Xích
tự mình lộ diện. Nhưng sao y lại có hận ý lớn như vậy, cũng tựa như rất
hiểu hắn ta, suy cho cùng thì trước khi y lên làm môn chủ Thánh Tiên Môn thì Thánh Xích đã ‘chết’ rồi mà