
?
“Sao ngươi biết được?” Con ngươi âm hiểm
tàn nhẫn của Thất Sát cũng lóe lên sự kinh sợ thật sâu cùng vẻ không tài nào tin được, bất giác lùi về sau một bước, trầm thấp mang theo run rẩy nói. Vẻ âm tàn thị huyết trong mắt Thánh Quân, khí tức lãnh khốc cùng
sát khí nồng đậm tản ra trên người dù hắn thì cũng không khỏi phát lạnh
toàn thân, run rẩy trong lòng.
Đôi mắt hung ác nham hiểm của Thánh Xích nhíu lại, tàn nhẫn cười lạnh một chút, hắn
còn có sát chiêu cuối cùng, vung tay lên, lập tức theo bốn phía bay ra
năm hắc y nhân, trong đó bốn ánh mắt trống rỗng, giống như không có linh hồn, một cái cầm trên tay cây sáo rất nhỏ.
Thánh Quân biến sắc, cầm trong tay thiên
kiền kiếm lẩm bẩm nói: “Phệ hồn thuật?” Thánh Xích quả nhiên có chuẩn bị sát chiêu, lần trước nàng có thể phá phệ hồn sợ chính là may mắn, lần
này Thánh Xích sớm có chuẩn bị sợ là khó có thể giết địch.
“Ha ha…. Thánh Quân xem ra ngươi đã biết
bổn tọa lưu lại một chiêu cuối cùng, ha ha…. Dù võ công ngươi cao tới
đâu cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ha ha…. Giết….” Thánh
Xích khinh tà liếc mắt Thánh Quân một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, khóe miệng còn chảy máu, mặt nạ sắt dưới ánh trăng chiếu xuống như địa
âm khủng bố, lãnh khốc hạ mệnh lệnh.
Hắc y nhân cầm sáo cũng không có lập tức
chấp hành mệnh lệnh Thánh Xích mà là nhìn Thánh Xích một chút, trầm tĩnh đôi mắt chợt lóe thị huyết, mang theo hận ý, cũng không đối bọn Thánh
Quân mà là đối Thánh Xích.
Đôi mắt sâu không lường được của Thánh
Quân mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắc y nhân kia, đôi mắt thị huyết
kia quen thuộc như vậy, nhưng lại chính là chợt lóe mà qua, mau làm cho
Thánh Quân nghĩ chính mình nhìn lầm rồi.
“A….” một tiếng kêu rên trong đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng như thế, một hắc y nhân đã trúng kiếm Cẩn Hiên mà chết.
Nhưng Cẩn Hiên không chút nào dám thả
lỏng, bởi vì còn lại ba hắc y nhân xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng
ngày càng ngoan, làm như nhìn đến đồng bạn bị giết chịu kích thích, lại
giống như được ủng hộ của năm hắc y nhân gần nhất mà ba người so với bốn người còn lợi hại hơn, Cẩn Hiên đã có điểm lực bất tòng tâm, càng ngày
càng khó chống đỡ, tay trái đã bị đâm một kiếm.
“A…. tam ca ca cẩn thận.” Sớm bị dọa ngây
người Thành Vũ Doanh vừa thấy Cẩn Hiên bị thương, thanh âm bén nhọn lập
tức vang lên, ngược lại vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về Thánh Xích cả giận nói:
“Thất sát, còn không cho người của ngươi dừng tay lại, ngươi đáp ứng ta
không tổn thương tam ca ca.”
“Ha ha…. Bổn tọa không làm bị thương hắn
chẳng lẽ làm hắn chết sao? Vũ Doanh ngươi liền an tâm làm nữ nhân bổn
tọa đi! Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay hẳn phải chết, ha ha….” Thánh Xích
nghe vậy liếc Thành Vũ Doanh liếc mắt một cái tàn nhẫn cười lạnh.
“Thất Sát ngươi….” Thành Vũ Doanh trợn mắt trừng thẳng Thánh Xích. Không, nàng không thể để tam ca ca có việc,
nàng còn muốn làm Cẩn vương phi, còn muốn cùng tam ca ca vĩnh viễn cùng
một chỗ, thất sát ngươi không thể giết tam ca ca….
Nhưng nàng còn không có mở miệng nói
chuyện, Thánh Xích giống như biết nàng muốn nói gì, tàn khốc cười hung
ác nham hiểm, tàn nhẫn trừng hướng hắc y nhân vẫn đứng bất động tức giận nói: “Không có nghe mệnh lệnh bổn tọa sao? Giết bọn họ.” Thành Vũ Doanh ngươi cho là bổn tọa sẽ vì ngươi thả Âu Dương Cẩn Hiên này kình địch
sao? Ha ha…. Chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng Thánh Xích ta sẽ không làm.
“Tam ca ca….” Thành Vũ Doanh hai chân mềm
nhũn cả người ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn hắc y nhân còn đấu với Cẩn
Hiên, đôi mắt âm ngoan gơn nước: Nếu tam ca ca chết, hết thảy nàng làm
đều uổng phí, nàng làm nhiều chuyện xấu như vậy kết quả đúng là công dã
tràng? Không, không, tam ca ca là Chiến thần, thiên hạ vô địch, không ai có thể làm hắn bị thương, huống chi còn có Thánh Quân thần bí khó
lường, tam ca ca nhất định hội không có việc gì. Nhưng nàng cũng biết
phệ hồn thuật, tuy là Thánh Quân cùng tam ca ca võ công cao cường cũng
đánh không lại phệ hồn bất tử, hơn nữa thị địch võ công cũng là sâu
không lường được, thất sát nói qua hắn võ công cõ lẽ cũng không dưới
hắn, ô ô…. Nàng không cam lòng, Thất Sát, nàng không nên tin tưởng hắn,
hắn là tiểu nhân là ma quỷ, nàng không nên tin tưởng lời nói của hắn….
Thị địch thế này mới chậm rãi lên tiếng
thổi sáo, vi nhấc lên cái khăn đen, thổi lên, bốn ánh mắt trống rỗng hắc y nhân trở nên sắc bén,một tia sáng chợt lóe mà qua, chậm rãi giơ lên
kiếm trong tay, hướng Cẩn Hiên công qua, bọn họ so với hai phệ hồn giả
trong thất sát lâu kia càng thêm khủng bố, lợi hại, bọn họ mới chân
chính là phệ hồn giả không thể địch.
Cẩn Hiên một người đối phó ba hộ pháp đã
thực cố hết sức, hơn nữa tứ đại phệ hồn giả, Cẩn Hiên chỉ có trốn tránh, tận sức tránh đi tứ đại phệ hồn giả, còn lại bị đâm một kiếm.
Thánh Quân cả kinh, thân hình nhất phiêu,
hướng thị địch công qua, nàng biết tối trọng yếu là giết thị địch. Nàng
nghĩ đúng thị địch này cũng không phải dễ giết như vậy, hắn xoay người
nhẹ nhàng liền có thể tránh sát chiêu.
Thị địch nhìn thân ảnh tr