nh Vũ Doanh thì sao? Thành Vũ Doanh đáng chết nhưng còn có người
phía sau nàng ta, vương gia cho rằng giết Thành Vũ Doanh là có thể báo
thù cho Mạc Quân sao?” Thánh Quân xoay người vừa đi lên phía trước, vừa
nhàn nhạt nói. Y biết Cẩn Hiên cần thời gian để suy nghĩ, y cũng tin
tưởng rằng Cẩn Hiên sẽ nghĩ thông. Những lời này nói ra, tất sẽ làm tăng thêm nghi ngờ của Cẩn Hiên, bây giờ nàng không cách nào đối diện được
với ánh mắt hoài nghi của Cẩn Hiên.
“Đây thật sự là cách nghĩ của Quân sao?”
ngay lúc Thánh Quân sắp sửa biến mất ở hồ nước, giọng nói giàu từ tính
của Cẩn Hiên bỗng truyền tới khiến cho thân ảnh phía trước của Thánh
Quân bỗng khựng lại, nhưng lại không nói lời nào rời đi.
“Quân chỉ cần là ý nguyện của nàng, ta
nhất định sẽ nghe theo nàng.” Nhìn thân ảnh màu trắng đi xa, mắt Cẩn
Hiên mang theo sự kì vọng mà nói lẩm bẩm.
Mấy ngày sau Thành Vũ Doanh dưới sự chữa trị của Hoàng Anh đã hoàn hảo nhơ cũ, tiếp tục kế hoạch….
Cẩn Hiên trầm ngâm ngồi trước thư án, cầm
bức họa của Quân, đấy là Ngạo Quân thân mặc nữ trang, dịu dàng mà nhìn,
phảng phất như Ngạo Quân ơ trước mắt hắn vậy, sự kinh diễm khi đó khắc
thật sâu trong tim hắn, hòa làm một thể với hắn.
Vài tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ khe khẽ làm gián đoạn duy nghĩ của Cẩn Hiên, kéo thần trí hắn lại từ trong hồi ức.
“Vào đi.” Nhẹ nhàng bỏ cuộn tranh trên tay xuống, nhàn nhạt lên tiếng.
Một thân ảnh yếu ớt đi vào, chưa nói lời
nào đã rơi lệ, đôi mắt đầm đìa lệ châu hơi cuoj lại khổ sở tội nghiệp mà run rẩy đứng trước cửa, run giong cất tiếng nói: “Tam…. Tam ca ca….”
Một câu tam ca ca khiến cho Cẩn Hiên ngẩng đầu lên, mặt lạnh lẽo, lạnh băng nhìn về phía Thành Vũ Doanh đang run
rẩy bàn tya bỏ dưới bàn siết chặt, cuối cùng vẫn từ từ thả lỏng ra,
không có bất kì động tác nào mà bắn thẳng vào Thành Vũ Doanh, khí thế
mạnh mẽ đè nén tới nỗi suyts nữa thì Thành Vũ Doanh phải bỏ chạy lấy
người, trong phóng thoáng chốc đã thành ‘mùa đông’.
“Tam ca ca, Vũ Doanh biết sai rồi, huynh
hãy nể mặt phụ vương của muội tha thứ cho Vũ Doanh lần này đi.” Thành Vũ Doanh lấy hết dũng khí bước mạnh về phía trước, ‘phịch’ một tiếng quỳ
xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ. Dáng vẻ đó có bao nhiêu là thành
khẩn, bao nhiêu là hối hận.
Cẩn Hiên đứng dậy, mặt không biểu cảm mà
đi lướt qua Thành Vũ Doanh đang quỳ dưới đất, muốn ra khỏi phòng, căn
bản xem như là không có người này.
Chỉ là Cẩn Hiên còn chưa ra khỏi phòng,
Thành Vũ Doanh đã mạnh mẽ ôm lấy hai chân Cẩn Hiên vô cùng đáng thương
mà nói: “Tam ca ca…. đừng bỏ mặc Vũ Doanh, hu hu…. Vũ Doanh biết sai
rồi, cũng đã gặp báo ứng, hu hu…. Muội thừa nhận là muội đã bày kế khiến huynh và Mạc Quân tỷ tỷ hai người phân ly, đấy cũng chỉ là bởi muội quá yêu huynh, muốn ở cùng huynh, hu hu…. Nhưng thật ra lúc đó muội không
hề nghĩ là sẽ hại chết Mạc Quân tỷ tỷ, là Thất Sát hắn gạt muội, muội
cũng bị gạt giống như Mạc Nguyệt Oánh, những lời nói lúc ở hỉ đường là
do lúc đó muội bị sự đố kị làm cho đầu óc mụ mị, đấy không phải lời nói
thật lòng của muội. Tam ca ca…. huynh phải tin muội! Kẻ thật sự hại chết Mạc Quân tỷ tỷ là Thất Sát! Tam ca ca….” tiếng khóc lóc yếu ớt, thút
thít kia thật sự là nhìn mà thấy thương.
“Buông tay.” Cẩn Hiên chẳng buồn liếc mắt
Thành Vũ Doanh lấy một cái, lạnh lùng nói. Hai tay đã nắm chặt tới nỗi
móng tay đâm sâu vào trong da thịt, hắn đang nhẫn nhịn, đang cố gắng
khống chế bản thân, hắn thật sự muốn một chưởng đáng xuống đỉnh đầu
Thành Vũ Doanh.
“Không buông, hu hu…. Tam ca ca, huynh
không tha thứ cho VŨ Doanh, Vũ Doanh sẽ không buông, hu hu….” Thành Vũ
Doanh quật cường ôm chặt lấy hai chân Cẩn Hiên, quật cường khóc lóc mà
nói.
“Thành Vũ Doanh, đừng khiêu chiến với tính nhẫn nại của bổn vương, nếu như không phải hứa với Thánh Quân không
giết người ở nơi này, ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể sống được
sao?” Cẩn Hiên chau mày, lạnh giọng nói một cách vô tình.
“Hu hu…. Tam ca ca….” Thành Vũ Doanh ra vẻ bi thương tuyệt vọng khổ sở lại thâm tình nhìn Cẩn Hiên, cất tiếng gọi. Nàng ta biết có sự ‘bảo vệ’ của Thánh Quân, Cẩn Hiên sẽ không ra tay
giết nàng, cho nên mới dám tới tìm Cẩn Hiên, thực thi kế hoạch của nàng
ta.
“Cút.” Cẩn Hiên không cho Thành Vũ Doanh mở miệng, một chữ lạnh lùng vô tình tuôn ra khỏi miệng hắn.
“Hu hu….” Thành Vũ Doanh tựa như tuyệt
vọng mà từ từ đứng lên, đi về phía cửa nhưng tại lúc sắp bước ra khỏi
cửa, xoay mạnh người lại, nước mắt chưa khô mà lo lắng nói: “Tam ca ca,
bọn người Bách Hiểu Sinh không phải người tốt, bọn họ muốn đoạt bí kíp
của Thánh Quân, tam ca ca huynh phải báo cho Thánh Quân cẩn thận đó!
trên người Bách Hiểu Sinh có ‘bách hoa nhiễu cân tán’ là chuẩn bị dùng
để đối phó Thánh Quân, huynh phải báo Thánh Quân giữ bí kíp cho tốt,
tuyệt đối không thể để rơi vào tay loại tiểu nhân như Bách Hiểu Sinh.
Cuối cùng Cẩn Hiên mới liếc mắt nhìn Thành Vũ Doanh, nhìn tới nỗi tim Thành Vũ Doanh đập thật mạnh, si mê mà nhìn Cẩn Hiên….
Cẩn Hiên từ từ mà giương lên một nụ cười
lạnh, lãnh đạm nói: “Cái này không cần ngươi phí tâ