
inh cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn người Thánh Tiên Môn cùng Cẩn Hiên.
“Bổn sự như vậy còn muốn đoạt bí kíp, chậc chậc…. Thật sự là không biết tự lượng sức mình.” Thánh Tranh bên đùa
giỡn ngón tay chính mình bên tà nghẽ nhìn bốn người Bách Hiểu Sinh.
“Ngu ngốc như vậy, bị người bán còn giúp
người ta kiếm tiền, người như vậy ở trên đời cũng vô dụng, Thành Vũ
Doanh đều so với các ngươi thông minh.” Thánh Thanh cũng cười gian châm
chọc nói. Tất cả đều bị Thành Vũ Doanh cấp lợi dụng còn không tự biết,
thật sự là đáng chết.
“Thành Vũ Doanh?….” bách Hiểu Sinh nháy
mắt mở lớn, đôi mắt sợ hãi lộ ra nồng đậm hận ý cùng cười nhạo. Chẳng lẽ bọn họ hội thất bại chính là bởi vì ở trên đường cứu Vũ cô nương? Nàng
chính là nữ tử rắn rết bị người trong thiên hạ khinh thường Thành Vũ
Doanh? Ha ha…. Hắn đúng là thua ở trên một chữ sắc.
“Ai, trên đầu chữ sắc là một cây đao, các
vị kiếp sau đầu thai nhớ kỹ một câu chí lý này.” Thánh Lục hơi hơi thở
dài nói, cho bọn hắn một lời thập phần ‘thành khẩn’ lại khiến bọn họ
nghe càng thêm sợ hãi. Đột nhiên Thánh Lục thần sắc hung ác, trừng mắt
nhìn bọn họ một cái: “Các ngươi nghĩ đến bằng các ngươi có thể thuận
tiện lừa gạt minh chủ chúng ta sao? Hừ, theo các ngươi đến một khắc kia, nhất cử nhất động của các ngươi đã sớm bị môn chủ biết, hừ….” Thánh Lục lại tìm được cơ họi bắt đầu giáo huấn người.
Trong đại đường duy chỉ còn lại có Thánh Lục niệm kinh, những người khác đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh….
“Lục tỷ tỷ đừng phí lời với bọn họ nữa,
Tiểu tử tử của ta lâu lắm không uống máu người, lần này có thể uống cho
đã rồi, hì hì….” Cuối cùng Thánh Tử không tài nào nhịn được nữa mặt đày
hắc tuyến mà lên tiếng, thấy Thánh Lục dừng lại cuối cùng mới thở phào
nhẹ nhõm một hơi, cười tà ác nhìn đám người bách Hiểu Sinh, con rắn nhỏ
màu tím bò lên vai nàng, thè lưỡi độc với bọn Bách Hiểu Sinh đầy vẻ thèm khát.
“Ta cũng lâu lắm không hoạt động gân cốt rồi, ha ha….” Thánh Tranh vừa vặn cổ vừa kiều mị cười mà đi lên phía trước.
“Ta cũng vậy….” Thánh Thanh vừa bóp hai tay. Vừa cười gian tiến lên.
“Tuy nói quân tử động khẩu không động thủ
nhưng bản thân tự nhận mình vốn chẳng phải quân tử gì sất? Cho nên….”
Thánh Lục vừa lẩm bẩm nói vừa đi lên.
Vẻ mặt của đám người Bách Hiểu Sinh muốn
khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lúc thì trắng bệch lúc thì xanh
mét…. Đêm nay sợ là đêm cuối cùng bọn họ có mặt trên đời rồi đây, hơn
nữa còn là chết trên tay người mà bọn họ không nên đắc tội nhất, mấy
người này còn đáng sợ hơn cả Thất Sát lâu nữa.
“Tranh, nơi này giao cho ngươi.” Thánh
Quân nâng mắt nhìn màn đêm nhàn nhạt nói, thoáng chốc đã cùng Cẩn Hiên
biến mất trong đại đường. Nước cờ cuối cùng của người đó đã hạ rồi, bọn
họ cũng nên đi nước cờ cuối cùng của mình thôi.
Trong căn phòng thanh nhã, vài hắc y nhân
đang mở rương lật tử tìm cái gì đó, còn một người cũng mặt hắc y nhưng
chỉ đứng nhìn, cặp ưng nhãn âm tàn sắc bén quét nhìn bốn phía, không bỏ
qua bất kì nơi nào.
“Chủ nhân, không tìm thấy.” Bốn hắc y nhân mở rương lật tủ đã tìm khắp cả phòng nhưng không tìm ra được thứ mình
cần, mang theo vẻ mặt sợ sệt cung kính nói với chủ nhân của bọn họ.
Nhưng chủ nhân bọn họ lại chẳng hề giận dữ lấy bọn họ ra trút giận như trong tưởng tượng của họ mà giống như là
không nghe thấy lời bọn họ nói, chăm chăm nhìn vào nơi đầu giường, con
ngươi âm hàn hơi híp lại, mang theo ý cười đi đến bên đầu giường, chiếu
theo nguyên lý cung thuật số, sắp xếp vài lượt, bức tường sau giường lập tức xuất hiện một ngăn nhỏ.
Mừng rỡ sải bước đến, từ trong ngăn lấy ra một quyển sách, trên sách viết ‘thiên khôn bí kíp’.
“Thiên khôn bí kíp, ha ha…. Cuối cùng mi
cũng là của ta, ha ha…. Giờ chỉ còn thiếu thiên càn kiếm nữa thôi, mi
yên tâm, rất nhanh nó sẽ ở cùng mi, ha ha….” Tiếng cười cuồng vọng đầy
vẻ tàn khốc vô tình làm cho những hắc y nhân khác phải run rẩy, trong
màn đêm yên tĩnh lại âm tàn và khủng khiếp đến vậy.
“Chuyện nên làm ta đều làm cả rồi, nên đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đó.” Thành Vũ Doanh đi đến gần thủ lĩnh hắc y nhân, nói với vẻ lạnh băng, trong mắt đầy chán ghét.
“Sao? Nhanh vậy đã muốn rời khỏi ta rồi à, ha ha…. Thật không nghĩ đến việc ở lại bên ta sao, ngươi biết đấy ta có thể đem đến cho ngươi khoái lạc rất lớn, không phải sao?” thủ lĩnh hắc y nhân nhướng mày ghé đến bên tai Thành Vũ Doanh thổi khí nói một cách mờ ám, con ngươi híp lại đầy vẻ nguy hiểm: Nữ nhân của hắn dù chết hắn
cũng sẽ không để nàng đi theo người khác, cho dù chỉ là nữ nhân để hắn
chơi đùa, đợi hắn luyện thành thần công, Âu Dương Cẩn Hiên tất phải
chết.
“Ngươi muốn nuốt lời?” Thành Vũ Doanh khẽ
đẩy hắn ra, phòng bị nhàn hắn mà nói. Nàng sợ sau khi hắn có được thứ
hắn muốn thì sẽ nuốt lời, suy cho cùng thì hắn không phải là một ‘chính
nhân quân tử’ gì.
“Ha ha…. Ngươi yên tâm, đối với ngươi ta
sẽ không nuốt lời, đợi ta lấy được Thiên càn kiếm, si tình đan ta sẽ đưa cho ngươi.” Hắc y nhân tựa như không để ý đến thái độ của Thành Vũ
Doanh đối hắn, ha ha cười lớn nói, tiếng cười trầm thấp khiế