
lướt qua Thánh Quân, chích hướng kia đánh một chưởng, một chưởng này mang theo
nội lực chính là người giang hồ bình thường cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là Thành Vũ Doanh này không hề có võ công đâu?
Thánh Quân khi Cẩn Hiên vừa hành động liền biết ý tưởng của hắn, khi một chưởng của Cẩn Hiên sắp đánh trúng Thành
Vũ Doanh thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất thủ cùng chưởng lực của Cẩn
Hiên đánh nhau, nhất kích này là cho hai người lui từng bước, Cẩn Hiên
đã sớm dự đoán Thánh Quân sẽ ra tay, vừa đứng định thân hình xoay tròn
bốn phía lập tức mang theo một cỗ khí mãnh mẽ, nghĩ thừa dịp Thánh Quân
còn chưa phản ứng lại giết Thành Vũ Doanh.
Thánh Quân cả kinh, y bào trắng noãn vung
lên, lập tức đem Thành Vũ Doanh cả người cuốn lên, tránh được công kích
Cẩn Hiên, hướng không trung ném đi, Thành Vũ Doanh lập tức như chỉ rớt
xuống, thẳng tắp ngã ở trên cỏ ‘phanh’ một tiếng, tuy không có chết
nhưng phỏng chừng cả người xương cốt tất cả đều mau gãy, nàng đau nước
mắt chảy ròng ròng, hơn nữa toàn bộ chính là nằm uos sấp, vừa nhấc khỏi
mặt đất miếng toàn bùn, so le thêm vài cây cỏ, miễn bàn có bao nhiêu
chật vật, phỏng chừng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không hay ho như thế,
chật vật quá.
Cẩn Hiên thấy Thành Vũ Doanh lại chạy
thoát khỏi tay mình lần nữa ngửa mặt lên trời thét một tiếng, tựa như
phát điên không thèm để ý tới sự cản trở của Thánh Quân mà lần nữa công
kích mãnh liệt về phía Thành Vũ Doanh, đương nhiên là Thánh Quân vẫn ra
tay ‘giúp đỡ’.
Một người muốn giết một người muốn cứu,
hai người đương nhiên là sẽ đánh nhau, Cẩn Hiên mỗi lần xuất chiêu đều
bị Thánh Quân ngăn lại, hắn phi thân lên thánh Quân cũng bay lên theo,
hai người lại giao chiến trên không trung.
Sư xuất hiện của Thành Vũ Doanh, sự cứu
giúp của Thánh Quân hi vọng bị dập tắt, khiến cho Cẩn Hiên không màng
đến tất cả mọi thứ mà xuất toàn lực công kích Thánh Quân. Nếu y thật sự
không phải nàng, thế thì hà tất hắn phải hạ thủ lưu tình? Ngăn hắn giết
Thành Vũ Doanh thì phải chết! Ra tay càng độc, càng quyết liệt hơn….
Thánh Quân né tránh, nàng thật sự không
muốn ra tay với Cẩn Hiên, nhưng Cẩn Hiên ra tay ngày càng nhanh, ngày
càng lợi hại, nàng sắp không tiếp chiêu nổi nữa, chỉ đành ra tay ứng
chiến mà thôi.
Một thân ảnh trắng một xanh thoắt lên
thoắt xuống, một người ra tay mãnh liệt, thế như chớp nhoáng động tác
đầy uy lực, một người thì phiêu dật như mây trôi nước chảy, tựa như
không động thân hình lại không ngừng biến ảo, ra tay nhanh như chớp, hai người tỷ võ mà cứ như đang múa, thật sự là đặc sắc, nội công hình thành hai cỗ khí lưu cường liệt xung quanh, làm người khác không thể đến gần.
Hai người đang đối chiến nháy mắt mà đã
qua không dưới trăm chiêu nhưng hai người vẫn không hề hấn gì, mà Thành
Vũ Doanh dưới sự bảo vệ của Thánh Quân thì lại thương tích đầy mình,
trước không nói đến vì bị nội công của hai đại cao thủ chèn ép đến lục
phủ ngũ tạng suýt nữa thì đảo lôn, chỉ riêng mỗi chiêu mà Cẩn Hiên xuất
ra sự ra tay tương trợ của Thánh Quân cũng đủ khiến nàng ta té nghiêng
té ngửa rồi, có thể nói là toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào lành
lặn, tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng.
Hai người Cẩn Hiên, Thánh Quân từ trên cây đánh đến trên hồ, từ trên hồ lại đánh trở lại bên bờ hồ, bỗng Thánh
Quân phất tay áo một cái, bàn tay giấu dưới tay áo đồng thời công kích
vể phía Cẩn Hiên lát sau đã điểm được vào huyệt của Cẩn Hiên, đem kẻ
đang phẫn nộ là hắn trấn định lại.
“Thánh Quân mau thả ta ra.” Thân thể Cẩn
Hiên không thể động đậy, chỉ có thể tức giận la hét, lửa giận bắn về
phía Thánh Quân, không khí chung quanh lạnh xuống âm độ, tuy chịu sự chi phối của Thánh Quân nhưng lại toát lên bá khí vương giả, khí thế ngùn
ngụt làm cho người ta chịu một loạt áp lực vô hình, phảng phất như hắn
không phải một người đang chịu khống chế mà là một bậc vương giả tôn quý ngạo kiến chúng sinh.
“Tử, Hoàng Anh đưa Vũ cô nương nghỉ ngơi.” Thánh Quân tựa như không nghe thấy tiếng hét giận dữ của Cẩn Hiên xoay
người lại hai tay chắp sau điềm nhiên phân phó.
Thánh Tử, Hoàng Anh lập tức cười tủm tỉm
đến bên cạnh đi, cười tà ác đi về phía Thành Vũ Doanh cả người nhếch
nhác đang bò dưới đất, trong mắt lóe sáng có nhìn thế nào đi nữa cũng
thấy giống như hôi lang đang săn thú.
Thành Vũ Doanh sắp chỉ còn nửa cái mạng
nhưng khi nhìn thấy hai con lang kia, không không…. Là Thánh Tử, Hoàng
Anh cười độc địa đi về phía mình không biết lấy sức lực từ đâu lại có
thể giãy dụa mà lùi về sau, nước mắt đầm đìa đầy vẻ sợ hãi, đặc biệt là
tia sáng như đang trông thấy con mồi trong mắt mấy nàng khiến nàng ta sợ hãi đến bủn rủn toàn thân, cứ như thế ác quỷ đang muốn đến ăn thịt
nàng, đối diện với sự giết chóc của Cẩn Hiên nàng ta cũng chưa từng sợ
thế này….
“Ây da, Vũ cô nương sao cô lại thành ra
thế này, còn run rẩy lợi hại thế kia? Chắc bị thương không nhẹ đâu nhỉ!
Không sao, chỉ cần ta giúp cô châm vài cái đảm bảo cô sẽ khỏe như rồng
như hổ ngay lập tức, phục hồi lại mỹ mạo.” Hoàng Anh bước