
mắt một cái, tay duỗi ra, chích hặt tử kia liền tới tay nàng, Thánh Tử dùng tay kia chỉ nó một chút, trách cứ nói: “Ngươi a! Bảo
ngươi đừng chạy loạn luôn không nghe lời, đều nói với ngươi bên ngoài
người xấu rất nhiều, rất nguy hiểm nếu bị bắt phải làm sao bây giờ?
Ngươi nói có phải hay không? Tiểu tử tử….” Tiểu xà trên vai lập tức ‘ti
ti’ phun ra đầu lưỡi làm như đồng ý chủ nhân nói nói.
Một màn nói chuyện quỷ dị này làm đám
người Bách Hiểu Sinh da đầu run lên, trong mắt e ngại càng đậm, ngay cả
hai chân đều có điểm không thể khống chế phát run, trong đầu có một ý
nghĩ: Độc nữ là danh bất hư truyền, thật là khủng khiếp! Về sau cách xa
nàng một chút.
“Tử các chủ, Vũ cô nương trúng độc hạt tử, mời ngươi mau cấp thuốc giải độc, nàng sắp không được.” Phục hồi tinh
thần lại Bách Hiểu Sinh gặp hiện tại đã an toàn, liền vẻ mặt lo lắng
nâng dậy Vũ cô nương, thành khẩn nói.
“Nga! Nguyên lai ngươi đã muốn ăn no,
trách không được ngoan như vậy đâu!” Thánh Tử vẫn như cũ không nhìn bọn
họ một cái, sủng nịch điểm nhẹ đầu tiểu quai quai của nàng nói. Trong
lòng một trận khinh bỉ: A, hiện tại sẽ sốt ruột, để biểu hiện ngươi có
bao nhiêu yêu thương cái gọi là Vũ cô nương, vừa mới phản ứng như thế
nào liền không còn?
“Tử…. Tử các…. Chủ, cứu mạng….” Vũ cô
nương tơaj vào trên vai Bách Hiểu Sinh hơi thở mong manh nói, nàng sắp
không chịu nổi rồi. Nhưng nàng không thể nhận thua, chỉ cần có một tia
hy vọng nàng đều phải kiên trì, nàng muốn cho tất cả những người có lỗi
với nàng sống không bằng chết, bao gồm cả Thánh Tử trước mắt này.
“Vũ cô nương bản các chủ cũng rất muốn cứu mạng ngươi bất quá! Bản các chủ chỉ biết chế độc sẽ không giải độc, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi ngươi, xem như ngươi hy sinh chính mình cho tiểu quai quai của ta, sau này ta nhất định hội đem ngươi chôn cất nơi
phong cảnh đẹp, ngươi cứ yên tâm đi nhế.” Thánh Tử vi nâng mắt, liếc Vũ
cô nương sắp vào quỷ môn quan một cái, giống như vô hạn có lỗi nói, một
bộ ngươi cứ yên tâm đi đi, ta thực nghĩa khí.
Vũ cô nương thừa lại hơi thở cuối cùng, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Thánh Tử cùng tiểu sủng vật của nàng nói
chuyện, nếu ánh mắt có thể giết người Thánh Tử sớm đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết: Hừ, sẽ không giải độc, người nọ nói rõ ràng Thánh Tử công phu
giải độc cũng không kém so chế độc, huống chi là độc vật nàng nuội, nàng hội không hiểu giải, nàng rõ ràng chính là muốn ta chết sao? Nàng làm
sao đắc tội nàng?
“A! ta nhớ ra rồi, tiểu Anh Anh nàng nhưng là thiên hạ đệ nhất nữ thần y, nàng có thể cứu ngươi, ta đi gọi nàng.”
Thánh Tử như đột nhiên nhớ tới, bên sợ hãi kêu bên lao ra cửa đi gọi
người, xoay người nháy mắt gợi lên một cái tươi cười tà ác: Hì hì…. Tiểu Anh Anh gần nhất giống như nghiên cứu cái gì tân dược, còn không có
người thí nghiệm đâu?
“Vũ cô nương không cần lo lắng, có Hoàng
Anh ở đây ngươi không có việc gì.” Bách Hiểu Sinh ôn nhu giúp đỡ Vũ cô
nương nằm xuống, vì nàng lau đi trán đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau lòng lo lắng nói.
“Ân.” Vũ cô nương lúc này hai mắt nhắm
nghiền, vô ý thực điểm nhẹ đầu, môi gắt gao cắn đều cắn ra máu, nàng
muốn bảo trì thanh tỉnh, nàng không thể có việc, kế hoạch của nàng còn
chưa có thực thi…. Nhưng không được một hồi nàng liền không duy trì nổi.
“Ai trúng độc?” Hoàng Anh vẻ mặt không
kiên nhẫn đi đến, buồn ngủ mông lung nói, còn vẫn ngáp hiển nhiên vươaf
bị người trong ổ chăn đào ra.
“Hoàng thần y ngươi tới vừa đúng lúc, Vũ
cô nương nàng bị hạt tử của Tử các chủ cắn, ngươi mau giúp nàng giải
độc, nàng giống như khó chịu!” Bách Hiểu Sinh vừa thấy Hoàng Anh tiến
vào, lập tức mặt lộ vui mừng vội vàng nói, mày thật sâu nhăn lại coi như đau lòng nói, nếu không phải vừa một màn kia, hoàn toàn thấy rõ miệng
lưỡi hắn còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu si tình, bao tình sâu đâu?
“Không phải là bị hạt tử cắn thôi sao? Có
cái gì ngạc nhiên? Sẽ không có thể đợi ngày mai sao? Thế nào phải nửa
đêm gọi ta rời giường….” Hoàng Anh vung tay áo không kiên nhẫn nói, vẻ
mặt ‘liền việc nhỏ này các ngươi liền hại ta mất ngũ’ thực đáng giận.
“Đúng đúng…. Quấy rầy Hoàng cô nương là
chúng ta không đúng, nhưng thỉnh phiền toái vì Vũ cô nương giải chút
độc.” Bách Hiểu Sinh nhẫn tức giận ôn tồn nói. Ngày mai? Vũ cô nương
trúng độc sợ tái một khắc sẽ ngọc vẫn hương tiêu, còn chờ ngày mai?
Thánh Tiên Môn quả nhiên như người ta truyền, hừ, tà môn ma đạo, sao có
thể lưu hậu thế? Hắn lại vì chính mình tìm cớ tốt.
“Tránh ra.” Hoàng Anh cuối cùng vẫn là đi
đến bên giường, thô lỗ đẩy Bách Hiểu Sinh ra xem mạch Vũ cô nương một
chút, vừa đúng lúc còn một hơi thở cuối cùng, xoay người xuất ra tân
dược mới luyện cùng kim khâu, mắt đang buồn ngủ lập tức lóe tinh quang,
lộ ra tà ý cười, gợi lên một chút tươi cười lạnh lùng….
Chỉ chốc lát sau, trong thân vốn kịch độc
suy yếu sắp chết đột nhiên bộc phát ra một trận thanh hô đất trời rung
chuyển, thanh âm thẳng tận trời xanh, là thê lương như vậ, thống khổ như vậy, tê tâm liệt phế như vậy, phạm vi trăm dặm sở hữu sinh vật đều lảng tránh, thật sự khô