Old school Easter eggs.
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

hút thì vẫn có thể nhẫn, đợi đến khi rốt cuộc

nhẫn không được nữa thì phát hiện sự việc đã lớn rồi. Cho nên nói, anh thực

không phải cố ý.”

Cho nên nói, ấn theo cách nói của anh là anh

có sức chịu đựng rất tốt phải không?

Nghiêm Chân hừ một tiếng, “Đừng tưởng rằng như

vậy thì em sẽ khen anh.”

“Uh, anh cũng không chỉ muốn em khen anh.” Anh

kéo cô đứng lên, làm cho cô ngùi trên đùi mình.

Nghiêm Chân lắp bắp kinh hãi, “Cẩn thận thương

thế của anh.”

“Không có việc gì đâu.” Anh mơ hồ không rõ,

than thở một tiếng, gối đầu lên bả vai của cô mà cười, “Thủ trưởng, anh có thể

yêu cầu được đãi ngộ bình thường không? Động tác đơn giản như vậy mà anh có thể

làm mà.”

Nghiêm Chân trấn định lại, đỡ lấy vai của anh,

vừa tức giận vừa buồn cười, “Ai cho anh làm em sợ nhảy dựng lên chứ.”

Anh ốm lấy cô, thở dài, “Là em quá khẩn

trương.”

Từ khi anh bị thương đến bây giờ thì tâm trạng

của cô vẫn luôn kéo căng như dây cung, sợ anh lại có chuyện gì đó không thích hợp.

Anh ở bên nhìn cũng cảm thấy mệt thay cô.

“Có thoải mái không?” Dỗ cô mà giống như dỗ tiểu

gia hỏa Cố Gia Minh kia vậy, anh quay mặt của cô lại, nhẹ nhàng mà hôn cô.

Toàn thân đều thả lỏng xuống, cô vô thức xê dịch

tới trong lòng của anh, mà người nào đó cũng thực giỏi đã đem ma trảo của mình

ôm cô đến trong lòng mình, bắt đầu hôn xuống cằm của cô.

Nghiêm Chân bị anh làm cho hoảng sợ, nụ hôn

quá nhanh lại quá vội vã, tay chân cô có chút luống cuống, lại cảm thấy như

mình đã quên mất cái gì. Khi cô tuy giãy dụa, nhưng cũng chỉ có thể vươn tay ra

bắt lấy áo của anh, ngược lại tự đem mình nhào vào trong lòng anh.

Cô có chút ngượng ngùng, nhưng lại không dám động

đậy, sợ anh không chống đỡ được. Cố Hoài Việt nhìn cô bị ép buộc, cười nhẹ, ôm

thắt lưng của cô rồi giúp cô thay đổi tư thế.

Lần này Nghiêm Chân càng không có mặt mũi.

Anh…. Anh lại để cô tách hai chân ra mà ngồi ở trên người anh.

“Không được.” Cô theo bản năng muốn đi xuống,

nhưng lại bị anh ngăn lại.

“Đừng nhúc nhích.” Rót vào bên tai cô là một

giọng nam trầm thấp khiến cho cô thất thần, đã bị anh đoạt đi quyền khống chế.

Anh mút lấy đôi môi của cô, quấn lấy chiếc lưỡi

mềm của cô tùy ý mà hôn, hai tay ôm lấy thắt lưng của cô để cô vẫn nằm trong

lòng mình, như một loại sức lực thần bí, chỉ chờ phát động mà thôi.

Đang lúc cô không biết phải làm sao để dừng lại,

chỉ có thể ở dưới sự kìm hãm của anh mà

hàm hồ phát ra những tiếng rên rỉ, thời điểm anh đang phụ giúp sự vô lực của cô

thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa thanh thúy.

Thần trí Nghiêm Chân lập tức thanh tỉnh lại,

mà Cố Hoài Việt lại bất vi sở động, hơn nữa còn ôm chặt lấy cô, không cho cô động

đậy.

“Buông em ra, em đi mở cửa…”

“Mặc kệ.”

Như muốn đối nghịch với anh, anh vừa nói xong

hai chữ này thì cửa bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài. Anh nhíu mày, ánh mắt

có chút không kiên nhẫn nhìn về phía cửa, kết quả lại nhìn thấy hai người vừa đến

kia làm cho anh không khỏi giật mình.

Hai người ngoài cửa cũng như vậy, cũng mở to

hai mắt… trố mắt mà nhìn bọn họ.

Chỉ còn một người có đầu óc chuyển chậm mà

thôi, Nghiêm Chân hơi quay đầu lại, kết quả vừa nhìn thấy hai người kia thì hận

không thể ngay tại chỗ tìm cái hố mà chui xuống đó.

Là bà nội cùng Cố Gia Minh.

Vẫn là gừng càng già càng cay, trong bốn người

thì bà nội vẫn là người phản ứng nhanh nhất, ho nhẹ hai tiếng, “Khụ khụ… xem

ra… xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi.”

Cố tham mưu trưởng cũng nhanh chóng phản ứng lại,

còn có thể cười nhẹ với bà nội, làm cho người ta nhìn không ra sự xấu hổ.

Gặp người nào đó có da mặt mỏng vẫn còn ngồi

ngẩn ra đó, Cố Hoài Việt không khỏi cười cười, “Nghiêm Chân, bà nội đến kìa.”

Thật sự không phải là ảo giác, đúng là bọn họ

đến đây.

Nghiêm Chân nức nở một tiếng, chỉnh tóc rồi từ

trên người anh trèo xuống, vẻ mặt đỏ bừng nhìn bà nội cùng tiểu tử kia, “Bà nội…

hai người… hai người cũng đến đây à.”

Bà nội cười, liếc mắt nhìn cô một cái,“Uh, đến

từ sớm, đứng ở ngoài cửa đợi cháu hết nửa ngày.”

Nghe vậy Nghiêm Chân càng cúi đầu thấp hơn, âm

thầm trừng mắt nhìn Cố Hoài Việt.

Người họ Cố nào đó có da mặt dày, có thể bình

tĩnh thong dong mà tiếp nhận mọi thứ từ tay bà nội, đưa bọn họ vào phòng.

Tay còn lại thuận tiện nắm lấy cổ áo của tiểu

quỷ Cố Gia Minh.

Tiểu gia hỏa kia giống như bị đả kích lớn vậy,

cùng Cố Hoài Việt đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ.

Nghiêm Chân đành phải tiện tay đem tiểu gia hỏa

kia từ trong tay Cố Hoài Việt giải cứu ra, một bên thay cậu bé chỉnh quần áo một

bên hỏi bà nội, “Trước khi đến đây sao bà không gọi điện thoại cho cháu ạ?”

Bà nội hừ một tiếng, “Bà gọi điện thoại cho

cháu rồi hai đứa lại cố gắng không cho bà già này đến đây chứ gì.” Nói xong

nhìn về phía Cố Hoài Việt, “vết thương thế nào, có nghiêm trọng không? Bà nghe

ba mẹ cháu nói còn phải làm phẫu thuật, thủy tinh cắm vào chân nghiêm trọng lắm

sao mà còn phải phẫu thuật hả?”

Không thể nói rõ trong một lúc, Cố Hoài Việt

chỉ nói đơn giản, “Không sao đâu bà, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, không có

nghiê