80s toys - Atari. I still have
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

có quên gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ sẽ đến

đây.”

Thấy Nghiêm Chân gật đầu thì bà mới yên tâm

lên xe.

Cố Hoài Việt mặc quần áo bệnh nhân ở phía sau

không khỏi cảm thán, “Bây giờ em biết vì sao anh làm phẫu thuật mà phải gạt mẹ

rồi chứ? Việc đó chỉ làm cho mẹ càng đau lòng thêm thôi.”

Nghiêm Chân quay người liếc mắt nhìn anh một

cái, Cố Hoài Việt cười cười nhìn cô, “Em cũng có thể trở về, trong bệnh viện

không thể thoải mái như ở nhà mình được.”

“Cái này anh cũng đừng có lo, trước tiên đem vết

thương của anh tĩnh dưỡng cho tốt rồi nói sau.” Nghiêm Chân vuốt vuốt ống tay

áo, cầm tay của anh, “Trở về phòng đi, ngoài này lạnh lắm.”

“Không lạnh.” Anh mị mắt lại, lật ngược tay rồi

nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên người, “Mỗi ngày nằm ở trong phòng bệnh cũng sắp

mốc meo rồi, giúp anh đi tản bộ đi?”

Nghiêm Chân nghiêng đầu, xem xét anh rồi mới

nói, “Đi thì đi, nhưng anh phải mặc thêm áo, chờ em một lát.”

Cố Hoài Việt không giữ được cô, chỉ đành bất đắc

dĩ nhìn bóng dáng của cô. Bệnh nhân được chiếu cố đúng là tốt thật, nhưng cũng

là sự thống khổ xen lẫn vui vẻ a…

Hôm nay thời tiết ở thành phố B rất tốt, ánh mắt

trời sáng lạn, làm giảm đi nỗi lo lăng u uẩn trong lòng mọi người. Cô đỡ anh,

chậm rãi đi dạo trong hoa viên.

“Mấy hôm trước lão Lưu có đến thăm anh, nhưng

khi đó anh còn đang ngủ, anh ấy cũng không cho em đánh thức anh mà cũng rời đi

ngay sau đó.” Nói xong Nghiêm Chân cười cười, “Lão Lưu nói trong sư đoàn còn có

rất nhiều người muốn tới thăm anh, nhưng sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của anh

nên mới để cho lão Lưu đại diện tới. Mua rất nhiều hoa quả đến thăm anh, em

cũng không biết để đâu cho hết, anh không thể ăn bậy bạ nên em liền cống hiến

toàn bộ cho bác sĩ Đồ rồi….”

Anh im lặng nghe cô cằn nhằn liên miên, sâu thẳm

trong đáy mắt hiện lên một chút ý cười.

“Đúng rồi, bác sĩ Đồ cùng Thẩm Mạnh Xuyên có

chuyện gì xảy ra sao?” Nghiêm Chân đột nhiên hỏi.

“Em gặp qua hai người bọn họ ở cùng một chỗ

sao?”

“Em có gặp qua một lần.” Là lần mà Thẩm Mạnh

Xuyên đến bệnh viện thăm anh, Nghiêm Chân lúc ấy không có trong phòng, ở phòng

giặt đồ của bệnh viện giặt quần áo, ra khỏi phòng giặt khi đi qua văn phòng của

bác sĩ Đồ, liền nhìn thấy Thẩm Mạnh Xuyên đang cùng Đồ Hiểu tranh miếng sườn cuối

cùng trong cặp lồng cơm, đến cuối cùng cô còn kém cỏi làm vai phụ nữa chứ.

“Cuối cùng vẫn là em làm cho bọn họ dừng lại.”

Nghiêm Chân nói.

“A, em như thế nào mà làm bọn họ dừng lại được

thế?” Anh không khỏi nở nụ cười, trong lòng cũng đã có đáp án.

Nghiêm Chân ho khụ khụ hai tiếng, “Em thay bọn

họ ăn.”

Cố Hoài Việt không khỏi cười một cách rất thoải

mái, Nghiêm Chân bị anh cười như vậy thì có chút không được tự nhiên, túm tay của

anh, “Có gì hay mà anh cười như vậy chứ?”

Ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa kịp thu lại, Cố

Hoài Việt nói, “Anh là cười em.”

Thời gian bọn họ ở cùng nhau như thế này quả

thật rất ngắn, anh còn chưa kịp phát hiện ra, hóa ra cô còn có một mặt đáng yêu

như vậy.

Nghiêm Chân hơi đỏ mặt lên, lẩm bẩm một câu,

“Không cho nói.” , rồi tiếp tục đỡ anh đi về phía trước, con đường này thật sự

là rất an ổn.

………………….

Nửa tháng tĩnh dưỡng trôi qua rất nhanh, miệng

vết thương trên đùi cũng đã kéo da non. Nghiêm Chân cúi người nhìn miệng vết

thương đang bắt đầu liền lại kia, có chút lo lắng, “Cái này… sẽ để lại sẹo

sao?”

“Miệng vết thương sâu như vậy, không để lại sẹo

cũng không được.” Đồ Hiểu liếc mắt nhìn một cái, thay anh bôi thuốc, chợt nghe

được chủ nhân của cái chân này ho nhẹ hai tiếng ở trên đỉnh đầu của cô. Đồ Hiểu

ngẩng đầu lên, thì nhận lấy một ánh mắt cảnh cáo.

Đồ Hiều nháy mắt mấy cái, không ngờ người này

đã bị như vậy mà còn lo lắng cho vợ. Cô suy nghĩ cẩn thận điểm thất thố này,

không khỏi nở nụ cười, thay anh thả ống quần xuống sau đó nói với Nghiêm Chân,

“Không có việc gì đâu, dấu ấn chiến công của người quân nhân thôi.”

Cố Hoài Việt không khỏi bất đắc dĩ, thật sự là

một đôi biết đốt pháo, nói ra cũng đồng nhất như vậy.

Mà Nghiêm Chân cũng tiếp nhận cách nói này rồi,

gật gật đầu rồi hỏi, “Vậy thời gian làm phẩu thuật đã được ấn định chưa?”

“Nếu theo tình hình hồi phục ổn định như thế

này thì hai tuần sau đi, cái này để tôi sắp xếp.” Đồ Hiểu cười cười, lộ ra hàm

răng trắng.

Nghiêm Chân mỉm cười, “Phiền cô rồi.” Hoa quả

cũng không phải là cho cô ăn không rồi!

Tiễn bước bác sĩ Đồ, Nghiêm Chân đi tới, chăm

chú nhìn vào chân của anh một lát rồi ngồi xuống.

Cố Hoài Việt thấy cô lại nhìn vết sẹo kia nên

nói, “Không có việc gì đâu, cũng không bị hủy đi dáng vẻ bên ngoài, không cần để

ý.”

“Em biết.” cô than thở một tiếng, “Em thay anh

sửa lại ống quần.”

Cố Hoài Việt cũng không ngăn cô lại, một bên nhìn

đỉnh đầu của cô một bên nghe cô hỏi, “Khi nào thì bắt đầu đau?”

“Sao em?” Anh làm như không có nghe thấy câu hỏi

của cô.

“Em nói là chân của anh… khi nào thì bắt đầu

đau?”

“không đau.” Anh thản nhiên nói, bị cô trừng mắt

nhìn một cái sau đó mới cười sửa miệng, “Kỳ thật anh cũng không nhớ rõ lắm. Lúc

đầu anh còn có thể nhẫn, đau một c