
vẻ ôm lấy cổ của ba
mình, hôn bẹp lên má một cái, hai con mắt to tròn ẩn dưới chiếc mũ rộng vành được
Nghiêm Chân mang cho trên đầu, chớp chớp hai con ngươi. Nghiêm Chân còn buộc
hai bím tóc cho cô bé, trên người đem theo một cái túi sách nhỏ.
Cố Hoài Việt véo mũi con gái, cười nói, “Con
gái của ba thông minh quá.”
Các cán bộ trên xe xuống đi ngang qua cũng gật
đầu chào Cố Hoài Việt, còn trêu chọc, “Ngày khác phải tìm hai đứa trẻ này trêu
chọc nhiều hơn mới được, nhất là Gia Minh, trên đường đi còn làm một người pha
trò rất thú vị.”
Cố Hoài
Việt cười cười, xoa xoa đầu con trai, xoa lên khuôn mặt mập mạp của cậu bé, rồi
mang theo hai đứa con vào phòng làm việc.
Mỗi lần bạn nhỏ Cố Gia Minh đến doanh trại bộ
đội này thăm người thân, thời gian đều là Cố Hoài Việt phải tìm người trông cậu
bé, có đôi khi không chỉ một người. Sỡ dĩ là rất nhiều lần, mà thống khổ nhất
có lẽ là nhân viên thông tin của Cố Hoài Việt. Nhưng mà hiện tại, tiểu tai họa
Cố Gia Minh này không biết sao mà không biểu hiện gì ra bên ngoài cả.
“Con cũng đã lớn rồi mà.” Tiểu tai họa dùng
đôi tay mập mạp xoa lên khuôn mặt mình, đưa ánh mắt oán giận và bất mãn về phía
Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt khõ lên trán cậu bé một cái,
“Nghiêm túc chút đi, con cùng với chú Tiểu Trương luyện tập đi, sau đó đi căn
tin cùng chú Tiểu Trương chuẩn bị điểm tâm.”
Tiểu gia hỏa này quyệt miệng, “Con là người
ngoài, đều không phải là quân lính huấn luyện dã ngoại của ba.”
Tuy là nói hoàn thế nhưng cũng cắp mông đi
theo sau Tiểu Trương. Việc học các việc nhà của Gia Minh mặc dù có chút ít lại,
nhưng từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình hun đúc, đối với việc huấn luyện
quân sự cũng không xa lạ, cũng không cảm thấy phản cảm gì. Cố Hoài Việt dặn Tiểu
Trương dẫn cậu bé chạy hai vòng, để lại hai người còn ở đây.
Nhìn Tiểu tai họa Cố Gia Minh nhanh chân chạy
quanh thao trường, Cố Hoài Việt xoay người nhìn về phía Manh Manh. Tiểu tử kia
lúc này chính là vỗ vỗ vào mồm đánh ngáp một cái thật lớn, nhìn Cố Hoài Việt với
ánh mắt lưng tròng. Tối hôm qua cô bé ngủ muộn, sáng ngày hôm nay lại phải dậy
sớm, lúc nãy hưng phấn quá mức, giờ thì có chút mệt nhọc. Cố Hoài Việt ôm cô bé vào trong ngực, nhìn
con gái ngáp ngắn ngáp dài, cười hỏi, “Con gái của ba mệt rồi sao?”
Bạn nhỏ Cố Manh Manh ảo não cọ cọ trên lên
quân hàm trên vai Cố Hoài Việt, khi anh quay sang… thật đúng là đang ngủ. Cố
Hoài Việt lúc đầu còn không có nghĩ nhiều, đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của
tiểu tử kia thì mới phục hồi tinh thần. Ôm con gái của mình xuống dưới rồi đặt
cô bé lên giường, đắp chăn lên cho cô bé.
Ánh mắt của anh dừng ở khuôn mặt đang ngủ đến
ngây thơ của con gái, Cố Hoài Việt cười cười. Ngủ đi con gái của ba, ngày hôm
nay còn rất dài.