
m trọng như vậy.”
“Uh, vậy là tốt rồi.” Bà
nội gật đầu, “Nghe mẹ cháu nói tình huống của cháu, bà muốn sang đó mấy ngày
nhưng vẫn sợ hai đứa thêm phiền thôi.”
Nên hôm nay liền cùng tiểu
gia hỏa này tới đây, vừa vặn là ngày nghỉ của tiểu quỷ kia.
Cố Hoài Việt cười nhẹ,
“Làm cho bà nội lo lắng rồi.”
Tiểu gia hỏa kia thì chắp
tay sau lưng nhìn Nghiêm Chân đang ngồi xổm, biểu tình có chút nghiêm túc. Nghiêm
Chân liếc mắt nhìn cậu bé, lại liếc một cái nữa, bị đả kích như vậy chắc đã làm
cho nhóc này hoảng sợ rồi.
“Làm sao vậy?” Cô một bên
thay cậu bé sửa lại nút thắt trên áo, một bên hỏi.
“Có vấn đề!” Tiểu gia hỏa
kia nhìn chằm chằm trần nhà, bày ra biểu tình của một người đang trầm tư.
“Có vấn đề gì?” Cô giáo
Nghiêm càng chột dạ.
Cố Hoài Việt nghe vậy
cũng đi tới, búng lên trán của tiểu quỷ kia một phát. Tiểu tử kia đau quá kêu
lên, “Ba đừng ồn ào.”
Hi, tiểu gia hỏa này… nói
lời này mà cũng có bộ dạng rất giống như anh vậy, y như từ khuôn đúc ra vậy.
Cố Hoài Việt cùng Nghiêm
Chân liếc nhau, lại cúi đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa kia ngẩng đầu nhìn hai người,
trong ánh mắt lóe lên ý cười, “Con rốt cuộc biết được con vừa mới nhìn thấy cái
gì nha.”
Cố Hoài Việt ho nhẹ một
tiếng, biết lời này là không thể tiếp nhận.
Nhưng tiểu gia hỏa kia
không chịu buông tha, ánh mắt đảo quanh một vòng trên hai vị đại nhân này, rất
vui vẻ mà tuyên bố, “Nha… nha…”
Lời vừa nói ra.
Cố tham mưu trưởng có
chút không bình tĩnh, cô giáo Nghiêm đỏ mặt ngượng ngùng, bà nội ở một bên cười
ha ha!
Tiểu gia
hỏa này…………… Đợi đến thời điểm mọi việc
rút cuộc cũng giải quyết ổn thỏa, Nghiêm Chân đưa bà nội đi ăn cơm. Hai người
đi đến đây cực kỳ vội vàng, tiểu gia hỏa kia mang theo đồ ăn vặt ăn trên đường
nên bây giờ còn chưa đói nhưng bà nội đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Trước khi rời đi Nghiêm
Chân an bài tiểu gia hỏa kia đi tản bộ cùng với Cố Hoài Việt. Cố tham mưu trưởng
từ sau khi cắt chỉ thì cũng không muốn ở trong phòng buồn bực, chiều nào cũng đều
thừa dịp thời tiết ấm áp mà ra ngoài đi dạo một chút. Hơn nữa còn rèn luyện
thân thể, mà còn có vợ đi cùng nên rất tốt.
Cố tiểu tư lệnh vừa nghe
xong an bài này thì không vừa ý tý nào, thấy Nghiêm Chân đi thì cũng muốn đi
theo.
Nghiêm Chân cười cười,
xoay người , xoa xoa khuôn mặt mập mạp của tiểu quỷ kia, “Em xem thủ trưởng chân
bị thương còn chưa lành lại, em ở chỗ này thay cô trông chừng, đừng để cho người
nào đó nhân cơ hội mà chạy mất. Đây là tổ chức giao nhiệm vụ cho em, em có hoàn
thành được không, bạn học Cố Gia Minh?”
“Em…” Tiểu gia hỏa kia
nháy mắt mấy cái, có chút khó xử lại có chút do dự.
Nghiêm Chân thấy thế hỏi
lại một câu nữa, “Có thể hay là không thể?”
“Có thể.” Tiểu gia hỏa
kia ủ rũ đáp một câu.
Nghiêm Chân vui sướng, hướng
Cố tham mưu trưởng đang đọc sách ở một bên mà trừng mắt nhìn. Cố Hoài Việt nhìn
một lớn một nhỏ này, có chút đau đầu.
Sống cùng phụ nữ và “tiểu
nhân” là rất gian nan, anh sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống!
Ngồi ở trong quán ăn ở
bên ngoài bệnh viện, Nghiêm Chân gọi cho bà nội một chén canh ấm rồi thêm cho
bà một chén vằn thắn. Đem vằn thắn cùng nước canh ấm đổ chung, ăn vào cực kỳ
thoải mái. Khoảng thời gian Cố Hoài Việt nằm trong bệnh viện, Nghiêm Chân thường
đến bên này ăn, cùng bà chủ ở đây cũng quen thuộc. Cơm nước xong, Nghiêm Chân
cùng bà nội trở về.
Lúc về đi rất thong thả,
bà nội nhìn Nghiêm Chân đang đỡ mình mà cảm thán., “Nhìn hai đứa ở chung tốt
như vậy, bà cũng an tâm.”
Nghiêm Chân có chút ngượng
ngùng, “Bà nội.”
Bà nội liếc mắt nhìn cô một
cái, “Đã kết hôn rồi, da mặt còn mỏng như vậy.” Cười cười rồi bà nội cũng nói.
“Trước đó bà cố ý để bác cả cháu đưa bà đến Cố Viên, thấy được một mặt khác của
mẹ chồng cháu.”
“A, bà nội … bà có việc
gì sao?”
“Kỳ thật là bà đang có
tâm tư. Lẽ ra hai đứa đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, cháu là cháu gái của bà,
bà nghĩ phải náo nhiệt vui mừng mà đem cháu gả ra ngoài. Cho nên bà hướng mẹ chồng
cháu đề xuất, chờ sau khi Hoài Việt khỏe lên, tìm thời gian thích hợp mà tổ chức
hôn lễ. Không cần khách sạn cao cấp hay gì, bà chỉ là muốn nhìn thấy được bộ dạng
của cháu khi mặc áo cưới.” Nói xong bà nội đứng lại, thời gian trôi qua khiến
cho nếp nhăn nơi đôi mắt bà càng nhiều, bà đang nhìn cô, có chút chờ mong lại
có chút thương cảm, “Cháu như thế này cũng là xinh đẹp lắm rồi, ba cháu lúc trước
đã nói rằng chờ cháu lớn lên lập gia đình sẽ rất xinh đẹp. Đáng tiếc, nó đi sớm
quá, nhìn không được. Cho nên cháu hãy để cho bà nội nhìn thấy ngày này, có đi
thì cũng có thể nói cho ba cháu biết được.”
Nghiêm Chân không khỏi có
chút xúc động, mũi cảm thấy hơi chua xót, “bà nội, bà vẫn còn khỏe thế này sao
lại nói ghở thế chứ, bà nhất định sẽ sống đến trăm tuổi.”
Bà nội ha ha nở nụ cười,
“Người càng già càng cam chịu số phận, càng già càng nhìn thông suốt được mọi
thứ. Bà nói điều này không phải là làm cháu khổ sở, bà muốn tự tay giao cháu
cho một người tốt để bà yên tâm là được rồi.”
Nghiêm Chân bình phục cảm
xúc, “Bà nội, bà yên tâm. Mẹ so với b