Polaroid
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.


Một lần ngốc nghếch mà khiến cô lại dao động,

xem ra không nghe theo tiểu tư lệnh quả nhiên là không được. Mà Cố Hoài Việt chỉ

có thể cười khổ, mỹ nam kế cũng đã sử dụng nhưng sao lại không thực hiện được

thế này. Anh thả lỏng nằm trên giường, nhìn trần nhà mà phát sầu.

Chỉ chốc lát sau cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra,

Cố tham mưu trưởng nghĩ đến thủ trưởng lâm thời đã trở lại, dùng tốc độ nhanh

nhất từ giường ngồi dậy, kết quả nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông quen

thuộc.

Người này một thân chiến phục, tựa vào cửa tựa

tiếu phi tiếu nhìn anh. Thấy anh ngồi dậy, thì vui vẻ hếch cằm, “A, anh hùng cứu

tế đã trở lại rồi sao?”

Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn cậu ta một cái,

không trả lời, trong lòng cảm thấy âm hồn con khỉ của Thẩm gia này sao không chịu

tiêu tan chứ.

Con khỉ của Thẩm gia từ trước đến nay rất quen

thuộc với anh, gặp chủ nhân không nói gì thì tự mình lấy ghế ngồi xuống.

“Ai, tôi nói này, sao lại bị chỉnh thành như vậy

hả? Nghe nói là bị thủy tinh đâm vào suýt chết mà, còn khâu mấy mũi thế kia?”

con khỉ Thẩm gia nhìn anh, “Rất tốt, rất tốt. Tục ngữ nói, vết sẹo chính là dấu

ấn công lao của người quân nhân nha. Cậu

xem cậu lập tức lại có thêm một cái rồi này.”

Cố Hoài Việt rốt cuộc liếc mắt nhìn cậu ta hỏi,

“Vào bằng cách nào?”

“Cái gì mà vào bằng cách nào?”

Cố Hoài Việt liếc mắt đánh giá cao thấp cậu ta

một phen rồi mới nói, “Một thân thuốc súng…mùi còn chưa tan hết mà vào được

đây, đợi đến khi cậu đi rồi thì bệnh viện phải phun bao nhiêu nước tiêu độc đây

hả?”

“Hì, cậu tốt nhất là đừng nói, trinh sát bảo vệ

của bệnh viện quân y này làm việc thật đúng là tốt thật không để lọt một người

nhưng ông nội đây là nghênh ngang mà đi vào nha.”

“Phỏng chừng là vị bác sĩ Đồ ấy cho cậu đi cửa

sau chứ gì?”

Con khỉ của Thẩm gia hừ một tiếng, không trả lời

câu hỏi của anh, mà lấy phương án trị liệu đang để ở bên cạnh lên xem, đọc

nhanh như gió từ trên xuống dưới.

Sau khi xem xong, không khỏi thở dài, “Xem ra

lúc này chuẩn bị giải phẫu cho cậu rồi, giải phẫu không tính mà còn phải tĩnh

dưỡng hơn nửa năm nữa sao?”

“Cho nên mới nói nội bộ bất đồng thì không phải

cũng đã vào đây rồi sao?” Cố Hoài Việt thở dài.

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời

ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, không ít quần áo bệnh nhân cùng chăn đều được

phơi ngoài nắng.Thẩm Mạnh Xuyên nhìn hết tất cả, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mày

không khỏi cau lại, sờ sờ túi áo, lấy ra một gói thuốc lá, “Tôi nói này, tôi có

thể hút điếu thuốc không?”

Bệnh nhân nào đó nhàn nhã trả lời bằng bốn chữ,

“Đây là phòng bệnh.”

Thẩm Mạnh Xuyên đành phải cất gói thuốc đi,

“Tôi đi ra ngoài hút.” Đi tới cửa, Thẩm Mạnh Xuyên dừng lại một chút, quay đầu

lại nói, “Có chuyện này tôi quên nói với cậu, tôi vừa mới nhớ ra.”

“Chuyện gì?” Cố Hoài Việt nhìn hắn.

Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, “Nhớ không rõ lắm. Đại

khái là mấy ngày hôm trước, đúng rồi, ngày mà cậu vừa nằm viện ấy.. Tối hôm đó

tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Đồ. Cậu đoán xem cô ấy hỏi tôi cái gì?”

“Cái gì?”

“Cô ấy nói bên cạnh cô ấy có một cô gái vừa

khóc như nước sông Hoàng Hà chảy, vừa quyết liệt tẩy sạch bộ quần áo dính máu

và bùn đất. Cô ấy hỏi tôi là phải làm sao bây giờ? Tôi lúc ấy nói tôi cũng

không biết, hiện tại tôi đem vấn đề này giao lại cho cậu, cậu không phải luôn

luôn thông minh hơn tôi sao. Hiện tại tôi nghĩ cậu đã có đáp án.”

Cố Hoài Việt nghe thế thì ngây ngẩn cả người,

rất lâu sau vẫn không nói chuyện.

Thẳng đến khi Thẩm Mạnh Xuyên đóng cửa rời đi,

anh mới từ trong tiếng đóng cửa đó mà phục hồi lại tinh thần, nhìn cánh cửa

đóng chặt kia mà cười tự giễu.

Người thông minh a, người thông minh. Anh làm

gì mà được làm người thông mình rồi?

Được rồi, chỉ lần này thôi.

Chờ thủ

trưởng lâm thời trở lại, anh muốn nói với cô 4 chữ : phục tùng mệnh lệnh! Bởi vì miệng vết thương khôi phục còn cần một

đoạn thời gian, cho nên giải phẫu tạm thời còn chưa quyết định ngày.

Lo lắng đến Cố lão gia cùng Cố phu nhân ở tại

thành phố B không được thuận tiện nên Cố Hoài Việt đã tìm thời điểm thích hợp,

khuyên hai người trở về thành phố C. Cố phu nhân lo lắng, muốn ở bên cạnh con

trai, cuối cũng trải qua sự giáo huấn của Cố lão gia mới nghẹn ngào thu dọn mọi

thứ chuẩn bị trở lại thành phố C.

Cố Hoài Việt ngồi ở một bên nhìn, không khỏi bật

cười, “Mẹ, mẹ không cần lo lắng như vậy. Trong bệnh viện có nhiều người như thế

mà không thể chiếu cố tốt con trai của mẹ sao?”

Lý Uyển ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn con

trai, “Mẹ không phải sợ họ không chiếu cố tốt cho con, mẹ chỉ sợ cái chân này của

con vừa đi lại lưu loát được một chút thì quay đầu lại là chuồn mất, cuộc phẫu

thuật kia làm thế nào đây?”

Cố Hoài Việt ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn về

phía Nghiêm Chân. Đồng chí Nghiêm Chân không lưu tình chút nào đứng về phía mẹ

chồng của mình, “Mẹ, không có việc gì đâu. Con sẽ canh chừng anh ấy.”

Mẹ Cố mặt nhăn mày nhíu, phát sầu thở dài một

hơi, “Được rồi.”

Trước khi đi còn không quên dặn Nghiêm Chân,

“Chờ định ngày làm phẫu thuật thì đừng