
à còn sốt ruột hơn, bà không biết trước đó
vài ngày mẹ còn đem con đi xem áo cưới. Đều đã quyết định rồi, nếu không phải…”
Nếu không phải anh đi đến
khu thiên tai, có lẽ ngày cưới cũng đã sớm định rồi. Nếu không phải anh bị
thương, có lẽ hôn lễ của bọn họ sớm đã xong xuôi rồi.
Bà nội tự nhiên hiểu được,
nhìn cô vui mừng mà cười cười, “Bà biết Tiểu Cố bị thương còn phải chờ mấy ngày
nữa mới có thể tốt lên được, các cháu không nói sợ bà lo lắng thì bà sẽ không hỏi.
Chủ yếu là Tiểu Cố bị thương không làm cho bà thất vọng, mẹ chồng cháu nói có
cháu ở bên cạnh Tiểu Cố thì bọn họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cháu không biết
bà nghe xong điều này thi vui như thế nào đâu…” Nói xong lời cuối cùng bà nội lại
có chút nghẹn ngào, Nghiêm Chân không khỏi nắm chặt lấy tay bà.
“Bà nội.”
Nghiêm Chân biết, bà nội
yêu thương Cố Hoài Việt hơn phân nửa là vì ba của cô đã lưu lại cho bà sự tiếc
nuối.
Thời điểm ba cô tham gia
quân ngũ kỳ thật vẫn bề bộn nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian ở bên người
cô. Ba cô đối với cô vẫn cảm thấy thua thiệt, thời gian rảnh rỗi luôn ở cùng
cô, mua kẹo đường cho cô ăn. Khi đó Nghiêm Chân thích ăn kẹo đường y như con thỏ
nhỏ vậy, hương sữa nồng đậm hòa tan trong miệng, hương vị ngọt ngào nói không
nên lời.
Cô vẫn cảm thấy bọn họ sống
nương tựa lẫn nhau như vậy rất tốt, thẳng cho đến một lần ba cô bị bệnh nặng.
Cả người ba cô rất khó chịu
khi nằm trên giường bệnh, không thể nhúc nhích. Cô nhìn bà nội cầm khăn mặt đứng
ở một bên mà đau lòng, cô phải nhắc bà nội mới lấy khăn tới lau mồ hôi cho
ba cô, ba cô thần trí không rõ ràng
nhưng lại đem bà nội kêu thành tên của một người khác, lôi kéo tay của bà nội với
giọng khàn khàn mà kêu một cái tên.
Đó là lần đầu tiên Nghiêm
Chân nghe được cái tên kia, cô cho tới bây giờ chừng từng thấy ba của cô đau đớn
đến như vậy mà kêu tên một người, miệng còn không ngừng nói đi nói lại, thực
xin lỗi… thực xin lỗi. Thẳng đến khi bà nội vừa trả lời vừa khóc, cầm khăn lau
mặt lau mồ hôi trên trán thì ba cô mới an ổn lại, uống xong thuốc thì ngủ vùi.
Sau đó cô hỏi bà nội đó
là ai, bà nội nhất định không chịu nói. Nhưng kỳ thật cô khi đó cũng ít nhiều
đoán được, thời điểm ở cùng bà nội và ba nghĩ cô không biết được đó là ai, cô ở
trong sách của ba cô nhìn thấy ảnh chụp của một người phụ nữ xa lạ, bộ dạng của
người phụ nữ này rất mỹ lệ, mặt mày thản nhiên có chút u buồn. Nhưng Nghiêm
Chân không biết tên của người phụ nữ này, sau ảnh chụp cũng không có lưu lại lời
nào, nếu không phải ba của cô trong lúc hôn mê nói ra tên của người phụ nữ đó
thì cô có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
Bỗng nhiên bà nội cầm lấy
tay cô, Nghiêm Chân lấy lại tinh thần mà nghe bà nội nói, “Lúc trước cháu cùng
Tiểu Cố kết hôn có phải là do bị bà già này bức hay không?”
Nghiêm Chân có chút xấu hổ
thừa nhận, cũng không nói gì.
Bà nội thở dài, “Kỳ thật
trong lòng bà cũng biết rõ, cũng không muốn cháu nhanh như vậy đã mang đối tượng
muốn kết hôn về nhà. Ngày đó cháu nói cho bà biết mà trong lòng bà cũng cảm thấy
bất an. Thẳng đến khi thấy được Tiểu Cô, không biết như thế nào lại buông xuống
tâm trạng lo lắng bất an đó, nói đến đây cũng thật là kỳ quái.”
Nghiêm Chân cảm thấy buồn
cười, “Đó là bà chịu ảnh hưởng từ ba cháu, cảm thấy người mặc quân trang chính
là người tốt.”
Bà nội vỗ nhẹ tay cô một
chút, “Dù đúng như lời cháu nói thì bà cũng không thể đem cháu tùy tiện gả cho
một người quân nhân được, duyên phận đến thì muốn ngăn cũng không ngăn được. Cháu
có thấy hai đứa hiện tại không phải rất tốt sao,vừa nãy còn….”
Bà nội nói còn chưa dứt lời,
Nghiêm Chân liền đưa tay bịt miệng của bà nội, sẵng giọng, “Bà nội, bà sao lại
cùng Gia Minh giống nhau thế.”
Bà nội thấy thế cũng không
trách, “Cùng Gia Minh giống nhau là làm sao đây hả? chẳng phải nói là cháu cũng
thích sao.” Nói xong bỏ tay cô ra mà đi về phía trước.
Nghiêm Chân đứng ở đằng
sau lo lắng, dậm chân một cái rồi cũng đi theo vào…
……………….
Trong phòng bệnh luôn
luôn là nơi im lặng nhưng hôm nay trong phòng bệnh của Cố tham mưu trưởng có thể
nói là rất náo nhiệt. Cố Hoài Việt ngồi ở đầu giường đọc báo một bên để ý đến một
lớn một nhỏ ở cuối giường đấu võ mồm.
“Cô xấu lắm. Cô sao có thể
đi lại.” Tiểu gia hỏa kia tức giận đỏ mặt nhìn Đồ quân y Đồ Hiểu.
Đồ quân y đắc ý dào dạt,
“Tiểu quỷ, chiến thuật của cháu không tinh thì không thể trách được kẻ thù vây
quanh cháu như sủi cảo thế đâu nhé. Được cái này mất cái khác nhưng với người
quân nhân thì là tối kỵ nha, hãy cố gắng học tập ba của cháu, ba của cháu vẫn
còn là một tham mưu trưởng mà, ánh mắt của cháu lại chuyển đến người nào vậy.”
“Cô chơi ăn gian” Đối mặt
với những câu nói của bác sĩ Đồ, tiểu gia hỏa kia là lần đầu tiên trong cuộc đời
gặp phải. Khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Cố Hoài Việt với ánh mắt, “Thỉnh cầu
hỏa lực trợ giúp.”
Nếu là ngày thường Cố
Hoài Việt khẳng định là không để ý tới, nhưng lúc này thì không được rồi. Đồ
quân y vừa rõ ràng đem hai cha con bọn họ thành “Một người vinh danh thì cả h