
ia huấn luyện quân sự. Đương
nhiên Cố tham mưu trưởng cũng đã qua thời kỳ tân binh, không phải mỗi ngày ăn
vào rồi lại phải luyện tập trên mặt đất, nhưng lượng công việc cũng không nhỏ,
hơn nữa lần này anh ấy còn đi đến khu thiên tai…”
Nói tới đây Đồ Hiểu ngừng
lại, thứ nhất là vì ý của cô ấy đại khái mọi người đều đã hiểu, thứ hai là vì….
Sắc mặt của Nghiêm Chân đã tái nhợt. Cô sợ mình nói ra câu sau thì người phụ nữ
này sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Một sự trầm mặc làm người
ta cảm thấy áp lực cũng qua đi, Cố lão gia đã mở miệng, “Vậy bệnh tình của nó cụ
thể sẽ chữa trị như thế nào? Bệnh viện các cô có phương án nào không?”
“Ý tứ của chủ nhiệm vẫn
là làm giải phẫu trước tiên, giải phẫu xong rồi thì tốt nhất nên tĩnh dưỡng mấy
tháng…” Nói tới đây Đồ Hiểu dừng lại, “Đây là phương án tốt nhất, nhưng cần sự
phối hợp của tham mưu trưởng.”
Lại một sự trầm mặc nữa.
Theo lý thuyết đây là
phương án tốt nhất nhưng lại không có người nào có thể thay Cố Hoài Việt làm chủ
cho phương án này, bởi vì người kia cho tới bây giờ đều rất ít nói, cố chấp lại
thường xuyên làm chuyện cố chấp.
Lúc này người đánh vỡ sự
trầm mặc này là Nghiêm Chân, cô nói với Đồ Hiểu, “Làm đi, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh
là được.”
Giọng nói không lớn, lại
lộ ra sự kiên định. Đồ Hiểu mỉm cười với cô.
“Phối hợp, nhất định phối
hợp.” Cố lão gia nói, “Tiểu tử này, lúc này nếu không phối hợp thì cũng không cần
làm một người quân nhân nữa đâu, bộ đội không giáo dưỡng một người bệnh có tính
chấp ngoan cố như nó đâu.”
Cố Hoài Việt còn chưa tỉnh,
mà canh do Cố phu nhân mang đến đã có chút lạnh. Đồ quân y làm người tốt mang
theo Cố phu nhân đi đến phòng bếp đun nóng canh. Cũng thật sự là khó xử cho cô,
buổi tối hôm qua đã bắt đầu vì bọn họ mà chạy ngược chạy xuôi.
Nghiêm Chân muốn đi nhưng
bị mẹ chồng ngăn lại, bà dặn cô nghỉ ngơi nhiều, “Con nhìn sắc mặt con giờ xem,
sắp giống với Hoài Việt rồi. Vạn nhất nếu ngã bệnh, Hoài Việt tỉnh lại hỏi mấy
người già chúng ta thì biết làm sao bây giờ? Con nghỉ ngơi một lát đi.”
Nghiêm Chân định nói không
có việc gì nhưng nghe mẹ chồng cô nói thế nên cũng chuẩn bị trở lại phòng bệnh
nghỉ ngơi.
Nghiêm Chân vừa mới vào gian
ngoài phòng bệnh liền phát hiện ra cửa trong phòng bệnh mở ra, lặng lẽ đi qua,
vừa vặn thấy Cố lão gia ngồi ở trước giường của Cố Hoài Việt.
Tay của ông ấy sờ từng chỗ
một trên người đứa con quật cường của mình, rồi sau đó lại thay con trai dịch
góc chăn. Tay dừng lại trên vết thương ở đùi phải, muốn chạm vào rồi lại không
dám, do dự mãi vẫn để tay xuống.
Một Cố Trường Chí như vậy
cô chưa từng thấy qua, bộ dáng xoay người thật cẩn thận làm cho Nghiêm Chân cảm
thấy ấm áp lại vừa chua xót.
Nghiêm Chân cúi đầu sờ sờ
khóe mắt ướt át, ngẩng đầu lên thì đã thấy ba chồng xoay người lại cười ôn hòa
với cô.
“Nó còn ngủ.”Cố lão gia
đi tới chỗ cô, hạ giọng nói nhỏ.
“Phỏng chừng là quá mệt mỏi,
tối hôm qua đau quá nên anh ấy có tỉnh một chút nhưng sau đó lại ngủ an ổn lại.”
“Uh, cứ để cho nó ngủ đi,
trong khoảng thời gian này cũng mệt muốn chết rồi.” Cố lão gia quay đầu nhìn cô
một cái rồi đóng cửa lại.
Nghiêm Chân nhìn Cố lão
gia ngồi xuống ở ghê sofa thì liền chuẩn bị đi pha trà nhưng bị Cố lão gia ngăn
lại, “Ở trong bệnh viện không cần rườm rà, uống nước lọc là được rồi.”
Nghiêm Chân rót cho ông một
ly nước, Cố lão gia uống một ngụm rồi nhìn về phía Nghiêm Chân nói, “Nha đầu,
hai ngày nay làm con mệt muốn chết rồi phải không?”
Nghiêm Chân lắc lắc đầu,
“Không sao đâu ạ.”
Cố lão gia thả lỏng người
dựa vào sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài, “Tiểu tử này nghĩ mình làm bằng
sắt sao, liều mạng đi về phía trước như chạy thế kia. Nhưng mọi người đều được
bố mẹ sinh ra, sao có thể ép buộc để nó chống lại mình chứ.”
“Ba, Hoài Việt còn chưa sống
đến độ tuổi như ba, còn không biết quý trọng sinh mệnh của mình .”
Cố lão gia cười cười,
nói, “Trong nhà mọi người đều nói Hoài Việt cùng Hoài Ninh lớn lên giống mẹ
con, nhưng mẹ con lại nói, tính tình của hai đứa nhỏ này chẳng có chỗ nào giống
bà ấy cả. Đây chính là một sự tâng bốc cho ba, muốn nói cố chấp ngang ngạnh thì
ai cũng không thể so được với Hoài Việt. Gặp cái chết cũng có thể chống lại được,
nhìn xem so với sinh mệnh thì lòng tự trọng còn quan trọng hơn. Con nói xem thứ
đó không thể ăn cũng không thể uống, con sẽ không muốn để mất thứ đó như vậy
sao?”
Nghiêm Chân không nói
chuyện, tay nắm chặt thành quyền.
“Lấy đến tay đều là giấy
khen, tất cả lời nghe được đều là khích lệ, nhìn đến tất cả đều là vinh dự, Có
cái gì không tốt cất giấu rồi quay đầu nuốt vào trong bụng, có loạn cũng phải
loạn ở bên trong.” Cố lão gia đau lòng quở trách người đang nằm ở trên giường bệnh
kia, “Nuôi dưỡng một đứa con vĩ đại như vậy, nhưng nhận trở về đều là đau lòng.
Đến bây giờ nó còn gạt ba rằng thời điểm nó rời khỏi đại đội đặc chủng thì phát
sinh chuyện này, cùng nhau thông đồng với lão Tịch,. Nhưng con nói xem làm ba
đây ngốc như vậy sao? Con cái chịu qua đau đớn gì chúng ta sẽ không biết sao? Mẹ
con ở