
, xoay người khiến
cho cháu không bằng 4/5 các chiến sĩ đó. Cháu cũng biết, đến lúc bọn họ trở về,
cháu cũng sẽ phải thoát quân hàm cùng quân trang cho bọn họ đón gió.”
“Cậu…” Tịch Thiếu Phong
chán nản, dám lấy điều này để uy hiếp ông sao? Tiểu tử này là thừa sự can đảm
đây mà?”
Cố Hoài Việt thu lại nét
cười, “Chú Tịch, cháu nhớ rõ thời điểm cháu tham gia quân ngũ ở quân khu Tây Tạng
cũng có gặp qua một trận động đất lớn, khi đó quân khu đã nhanh chóng điều rất
nhiều binh lính đi cứu viện. Chú là người dẫn đầu, chú xuất phát trước dẫn theo
đội ngũ và còn nói một câu, chú có nhớ là mình đã nói gì không?”
Tịch Thiếu Phong trừng mắt
nhìn anh, Cố Hoài Việt không nhanh không chậm mà nói từng chữ một, “Chú nói rằng,
thân nam nhi không quản nguy hiểm, khiến cho bản thân không bao giờ cảm thấy có
lỗi với cuộc đời này.” Những lời này anh nhớ đến bây giờ, cơ hồ là không chút
ghĩ ngợi liền thốt ra, “Hiện tại đang là lúc nguy hiểm, cháu còn không sợ, chú
sợ sao?”
Tịch Thiếu Phong nghe anh
nói như vậy thì cũng trầm mặc vài giây, sau đó vỗ vỗ vai anh, giọng nói khàn khản,
“Cậu đi đi…”
“Chú Tịch.”
Tịch Thiếu Phong sửa sang
lại quân hàm trên vai anh, “trước khi đi, gọi điện thoại cho mẹ cháu…”
Cố Hoài Việt cười cười,
làm quân lễ, “Vâng.”
Nhìn bóng dáng Cố Hoài Việt
rời đi, Tịch Thiếu Phong cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại tới thành phố C, tiếng
đô vang lên hai tiếng thì có người liền nhận điện thoại, xem ra người đầu kia
luôn luôn chờ cuộc điện thoại này.
“Thế nào?” Cố phu nhân lo
lắng hỏi.
Tịch Thiếu Phong không biết
nói như thế nào, nhưng sự trầm mặc này cũng đã nói lên tất cả, đầu kia cũng thở
dài một hơi rồi ngắt điện thoại.
Tiểu tử này! Tịch Thiếu
Phong không khỏi cười khổ.
Cố Hoài Việt đem xe dừng ở
dưới lầu, đi nhanh vào bên trong. Thông tín viên Tiểu Mã thấy anh đi vào thì
cũng làm một cái quân lễ rồi nói, “Tham mưu trưởng, buổi sáng người nhà của anh
đã điện thoại tới.”
Anh giật mình một chút rồi
gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Thứ hai này đội ngũ cứu
viện sẽ xuất phát, sự tình cần phải xử lý rất nhiều, hơn nữa cảm xúc của những
chiến sĩ có tên trong danh sách gia đình nằm trong khu vực xảy ra động đất cũng
phải được chiếu cố. Trong bộ đội đem hết toàn lực giúp bọn họ liên hệ với người
nhà, nhưng có những chiến sĩ cá biệt không liên hệ được với người nhà thì trong
lòng nóng như lửa đốt.
Kiều phó sư trưởng đã dẫn
đầu một đội cứu viện tiến vào nơi xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhất trong khu vực
xảy ra động đất, thứ hai này sẽ có một đội cứu viện nữa do anh cùng Lưu Hướng
Đông tự mình dẫn dắt tới thẳng khu vực tâm của trận động đất.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mã
hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào, nói rằng các chiến sĩ có gia đình
đang ở trong khu vực động đất lớn đã uống một ít rượu, đang làm loạn ở ngoài
kia.
Cố Hoài Việt từ trong đống
giấy tờ ngẩng đầu lên, nhíu mày, “Sao lại thế này?”
Tiểu Mã lắc lắc đầu, “Tôi
nghe nói là ở căn tin thứ hai, Lưu sư trưởng đã đi qua đó rồi.”
Khoảng cách giữa thành phố
B tới tỉnh Q cũng tương đối gần, chịu ảnh hưởng lớn của việc thay đổi thời tiết
một cách thất thường. Lúc này mặc dù đã là tháng tám những độ ấm cũng không
cao, hơn nữa đêm hôm qua mới có một trận mưa lớn nên sáng hôm nay rời giường liền
cảm giác được sự lạnh lẽo.
Cố Hoài Việt đi nhanh về
phía căn tin, lúc này lại bắt đầu có mưa nhỏ nhưng là phía trước căn tin thứ
hai vẫn đứng một hàng binh. Đứng ở phía trước là sư trưởng Lưu Hướng Đông. Người
này có đường nét thô kệch của hán tử Sơn Đông, căn bản nhìn qua liền dễ dàng làm
cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ, giờ phút này nghiêm mặt mím môi, một câu
cũng không nói thì lại càng có vẻ của hung thần.
Cao Tường đứng ở bên cạnh
anh ta, thấy Cố Hoài Việt thì nhanh đi về hướng anh.
“Sao lại giáo huấn bọn họ
ở chỗ này, mở rộng phạm vi nữa thì sẽ có ảnh hưởng không tốt.” Đây là thời gian
cơm chiều, lui tới đều là binh sĩ, thấy đội ngũ kỳ quái này cũng đều không tự
chủ được mà đứng lại.
Cao chính ủy nói, “Đây là
lão Lưu cố ý, nói là răn đe” Nói trắng ra chính là giết gà dọa khỉ.
Cố Hoài Việt mím môi,
không thèm nhắc lại.
Lưu Hướng Đông đứng ở bậc
thang ven đường đi của căn tin, đầu vừa ngẩng, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu của những
binh sĩ đứng trước mặt này. Những binh sĩ này đều có gia đình ở huyện Y, nhưng
lại toàn nằm trong danh sách những người không được đi cứu viện, nỗi nhớ nhà
làm cho họ càng sầu khổ đầy bụng, uống vào chút rượu thì lại biến thành như vậy.
Lưu Hướng Đông thanh
thanh cổ họng, anh gần nhất chỉ là kêu gọi mọi người cũng đã không dưới mười lần,
cổ họng sớm đã khàn đi, có thể hạ giọng lên thêm vài phần uy nghiêm ,
“Nghiêm….”
Anh ngưng tụ tầm mắt,
nhìn sáu cái mặt đỏ bừng trước mặt này, trên mặt bọn họ đều có một phần nước,
không biết là nước mưa hay là nước mắt.
“Toàn thể các chiến sĩ
nghe lệnh của tôi… đem quân trang cởi ra cho tôi.”
Lời vừa nói ra, đừng nói
là sáu người lính kia, chính ủy Cao Tường cũng mở rộng miệng, “Lão Lưu đang làm
cái gì vậy?”
Cố Hoài Việt