
chúng ta đi chọn cũng không muộn.”
Mẹ Cố uống một ngụm trà rồi
nói, “Khó mà làm được, con làm chuyện gì mà dựa vào thời gian của nó thì liền bị
chậm lại, mẹ tự mình xử lý cho các con.”
Quay đầu lại, bà nhìn
Nghiêm Chân, “Lúc hai đứa đi đăng ký kết hôn đã rất qua loa, hiện tại cử hành
hôn lễ không thể qua loa được.”
Nghiêm Chân cười cười,
cũng tùy ý mẹ chồng mình vậy.
Buổi tối về nhà, Nghiêm
Chân nhận được điện thoại của Cố Hoài Việt gọi về.
Giọng nói của anh ồm ồm,
giống như bị khói thuốc súng làm cho khó thở, uống lên mấy ngụm nước thì mới có
thể nói ra một câu.
“Diễn tập đã xong rồi
sao?”
“Uh, đã xong.” Anh nuốt
xuống nước miếng, không muốn nói nhiều về chuyện diễn tập nên hỏi cô, “Vừa rồi
anh gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ nói hai người đi thử váy cưới rồi.”
“Đó là tự mẹ quyết định lấy.”
Nghiêm Chân khí thế hừng hực đánh gãy lời của anh.
Cố Hoài Việt thấy cô phản
bác lại như vậy thì rất muốn cười, “Nghiêm Chân, anh lúc này đang gặp khó khăn
khi nói chuyện, em đừng đánh gãy lời anh nói. Hãy để anh nói hết được không?”
“Vâng.” Cô đỏ mặt ngồi
trên ghế sofa, thuận tiện nhìn về phía tiểu gia hỏa đang nhíu mày kia ý bảo cậu
bé về phòng làm bài tập đi. Tiểu gia hỏa kia thật khinh thường xoay người qua
đi chơi trò chơi, cái miệng nhỏ nhắn than thở: ai muốn nghe hai người tâm tình chứ?
“Em là một người vợ tốt,
nhớ kỹ, trong hôn lễ anh muốn được nhìn thấy cô dâu xinh đẹp nhất.”
“Hả?’ Nghiêm Chân có chút
phản ứng không kịp.
Cố Hoài Việt khụ một tiếng
rồi nói, “Anh muốn nói, chờ anh trở về, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, em nói có
được không?”
Nghiêm Chân kinh ngạc,
khi phản ứng lại đươc thì thấp giọng oán giận với người đầu kia điện thoại,
“Cái gì mà được không, cũng đã đăng ký kết hôn rồi, chẳng phải chỉ còn thiếu mỗi
bước này thôi sao?”
Đương nhiên là không giống,
Cố tham mưu trưởng âm thầm nói trong lòng như vậy.
“Anh đây coi như là em đồng
ý rồi, đúng không?”
“Vâng.” Cô nói rất nhỏ giống
như không muốn ai nghe thấy.
“Anh bên này rất ồn ào
nên nghe không thấy.”
“Em đồng ý rồi.” Mặt cô đỏ
lên, rống một tiếng rồi ngắt điện thoại, lại không biết người ở đầu kia điện
thoại nhìn ống nghe mà cười ngu ngơ ước chừng 5 phút.
Cô còn không biết anh
sao, sẽ lại hứa suông thôi, hơn nữa thời gian xa cách lần này kéo dài tới ba
tháng.
Ba tháng không gặp không
thấy bóng người, kết hôn cái gì chứ. Cho dù chọn được áo cưới đẹp rồi đặt ở
trong nhà cũng là lo lắng suông, không duyên cớ lại càng thêm ngột ngạt.
Nghiêm Chân thở dài một hơi,
đem sách phân loại. Gần đây cô cũng bề bộn nhiều việc, trừ công việc phải làm ở
thư viện, còn phải xem tư liệu ôn tập để chuẩn bị cho cuộc thi nghiên cứu sinh
vào năm sau.
Tiểu Lưu đi theo phía sau
cô, càng không ngừng oán giận, “Gần đây lại phải đi xem mắt, phiền chết mất.”
Nghiêm Chân khẽ cười, “Em
còn trẻ tuổi như vậy cũng đã lo lắng chuyện lập gia đình rồi sao?” Nói xong mới
nhớ tới mình năm trước, nếu không cùng người nào đó kết hôn thì chỉ sợ giờ này
còn phải tiếp tục đi xem mắt nữa rồi.
“Không phải, em không muốn
nói…”
Tiểu Lưu vung tay lên, vừa
nói ra vài từ Nghiêm Chân liền cảm giác trước mắt mơ hồ một mảnh, giống như muốn
té xỉu. Tiểu Lưu vội vàng đưa một tay đỡ lấy cô, một tay nắm lấy giá sách bên cạnh,
miệng không khỏi nói thầm, “Choáng đầu mà cũng lây sao? Sao cả em cũng có chút
choáng váng thế này.”
Nghiêm Chân chậm rì ngẩng
đầu, sắc mặt tái nhợt nói với Tiểu Lưu, “không phải choáng váng mà là .. động đất.”
Tầng trệt cũng bị lắc lư
rất nhỏ, toàn bộ trường học, thậm chí toàn bộ thành phố đều sôi trào lên.
Cũng may động đất chỉ xảy
ra hơn 10 giây, Nghiêm Chân bất chấp tất cả ném sách ở đó, cùng Tiểu Lưu nói
vài câu rồi chạy ra ngoài.
Các thầy cô giáo cũng đã
hợp các em học sinh lại rồi xuống dưới quảng trường trước dãy phòng học. Nghiêm
Chân mất một chút thời gian mới đến được dãy phòng học của tiểu gia hỏa Cố Gia
Minh.
Lúc này tiểu gia hỏa kia
đang mang túi sách trên lưng dỗ Lâm Tiểu Tiểu vừa bị dọa khóc, vừa ngẩng đầu
nhìn thấy cô thì vui vẻ đưa tay về phía cô ngoắc ngoắc, “Cô giáo Nghiêm.”
Nghiêm Chân lấy lại bình
tĩnh, đi về phía cậu bé.
“Mấy em không có việc gì
chứ?”
Tiểu gia hỏa kia lắc lắc
đầu, Lâm Tiểu Tiểu khóc nức nở giữ chặt tay cô, Nghiêm Chân sờ sờ đầu cô nhỏ,
“Không sợ, hiện tại không có việc gì rồi.”
Cũng may là động đất ở cường
độ thấp, đối với thành phố C thì không có ảnh hưởng gì lớn.
Vừa vặn là thời điểm tan
học, rất nhiều phụ huynh học sinh ở ngoài cổng trường chờ con, đến khi thấy được
con của mình được cô giáo đưa ra thì mới yên tâm.
Nghiêm Chân đem Lâm Tiểu
Tiểu giao cho mẹ của cô bé, sau đó vội vàng mang Gia Minh về nhà.
Đến Cố Viên, cô còn chưa
kịp tiến vào đại sảnh đã nghe tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ chồng.
Lý Uyển đang cùng người ở
đầu kia điện thoại nói chuyện hăng say, nhất thời ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm
Chân thì vội vàng gọi cô vào, “Xem, vừa mới nhắc là đã tới rồi, là bà nội của
con điện thoại tới.”
Nghiêm Chân nhận điện thoại,
biết được bà nội