
không có việc gì cũng hơi yên tâm.
Chuyên mục Tin tức liên tục
đưa tin về vụ động đất lần này, tâm động
đất ở thành phố Q cách thành phố B không xa, cấp độ động đất là 7.1.
Nghiêm Chân nghe sơ qua
con số này mà hoảng sợ, nơi phát ra trận động đất đáng sợ này với nơi bị ảnh hưởng
lớn của động đất của hai năm trước là đối lập, cấp độ động đất cũng không cách
biệt mấy, nhưng có thể nghĩ được hậu quả nghiêm trọng đến mức độ nào. Nơi xảy
ra động đất của hai năm trước vẫn còn là một ký ức còn mới mẻ, cảnh tượng của
những gì còn sót lại trước mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều
sinh mệnh sống đã bị chôn vui dưới lớp gạch ngói, qua đời lặng lẽ không một tiếng
động, trong đó cũng có không ít trẻ nhỏ.
Sự thật là tình huống
không ngừng chuyển biến xấu, dư chấn không ngừng, lại đúng lúc này mưa lớn liên
tiếp khiến gia tăng số người gặp nạn lên, con số tử vong cũng không ngừng tăng
lên, tình hình ở nơi xảy ra động đất càng ngày càng được đặt ở mức cảnh báo cao
nhất.
Chỉ mong ông trời phù hộ
cho người dân ở khu vực này có thể thuận lợi vượt qua trận thiên tai lần này. Nghiêm
Chân ở trong lòng mặc niệm, vừa đứng dậy liền nhìn thấy Lý Uyển chạy thật nhanh
xuống dưới lầu dưới.
Cô không khỏi kinh ngạc,
vội vàng đỡ lấy bà, “mẹ, làm sao vậy?”
“Gọi điện thoại, nhanh đi
gọi điện thoại.”
“Mẹ gọi điện thoại làm gì
thế?” Chỉ sợ hiện tại không thể liên lạc được, cũng không thể gọi bằng di động
lại càng tăng thêm gánh nặng.
Mà Lý Uyển lo lắng nên
nói năng lộn xộn,, “Vừa rồi mẹ gọi điện cho Hòa Hòa, nó nói rằng Hoài Ninh đã dẫn
người đi tới khu vực bị tai nạn rồi, con nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoài Việt
đi, lập tức gọi điện thoại đi, khuyên nó đừng đi, đừng để cho nó đi.” Mẹ chồng nghĩ
gì đó rồi vỗ đầu nói, “Không được, không cần gọi cho nó nữa, trực tiếp gọi điện
thoại cho lão Tịch…”
Thấy Nghiêm Chân không có
phản ứng gì, bà liền tự mình đi gọi điện.
Nghiêm Chân như giật
mình, đứng ngẩn người ở nơi đó.
Cô nghĩ rằng mình đã quên
đi một việc.
Cô lúc này mới nhớ tới chồng
của mình là một quân nhân, một người mà quốc gia cần thì luôn làm, là một giải
phóng quân.
Ý thức được điểm này,
Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm giác được sự hoảng hốt.
……………
Văn phòng của Tịch tư lệnh
ở quân khu B.
Tịch Thiếu Phong bị bệnh
nặng mới khỏi, chiếc ghế này còn chưa ngồi ầm chỗ thì liền nhận được điện thoại
từ thành phố C gọi tới. Tắt điện thoại, ông nghiêm mặt gọi Cố Hoài Việt ở sư
đoàn A vào văn phòng của mình, khoảng cách không xa khi đứng nói chuyện.
“Báo cáo.”
“Vào đi.” Ông lên tiếng,
người nọ đẩy cửa đi vào.
Cố Hoài Việt làm một cái
quân lễ, “Tư lệnh viên tìm tôi có việc gì sao?”
Biểu tình Tịch Thiếu
Phong phức tạp, gật gật đầu, cầm lên một điếu thuốc nhưng còn chưa châm thì đã
bị Cố Hoài Việt ngăn lại, “Dì Chung có lệnh, chú không thể hút thuốc.”
Tịch Thiếu Phong đành phải
trừng mắt nhìn anh một cái, ngượng ngùng buông điếu thuốc trong tay xuống, “Bộ
đội mấy ngày nay thế nào? A, tôi là nói cảm xúc của các chiến sĩ thế nào?”
“Đã xong thời khắc chuẩn
bị.”
Người này biết ông hỏi trọng
điểm, ngón tay Tịch Thiếu Phong theo bản năng vuốt ve mặt bàn đá cẩm thạch,
“Các cậu đã nhận được lệnh rồi sao?”
“Vâng.” Cố Hoài Việt đứng
thẳng người trả lời vấn đề của ông, bởi vì khoảng cách từ thành phố B tới huyện
Y rất gần, cho nên bộ đội nơi này đều được điều đến khu xảy ra thiên tai.
Tịch Thiếu Phong lại gật
gật đầu, do dự lại do dự nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Cậu trở về an bài một
chút, lần này cậu ở lại trực đơn vị.”
Ông nói với tốc độ cực
nhanh.
Cố Hoài Việt cũng rất
nhanh, phủ quyết một cách rõ ràng, “Không được.”
Tịch Thiếu Phong trừng mắt,
“Hãy bớt sàm ngôn đi, thừa dịp tôi còn chưa đổi ý.”
Cố Hoài Việt nở nụ cười,
“Chú còn thuyết phục không được chính mình mà còn muốn thuyết phục cháu sao?”
Tịch Thiếu Phong ngồi xuống,
có chút mệt mỏi, “Vậy thì… cậu muốn đi cũng có thể, cậu đi thuyết phục mẹ cậu
đi, điều kiện tiên quyết là làm cho bà ấy đừng nhắc tới thương thế của cậu.”
Cố Hoài Việt dừng một
chút rồi mới nói, “Đó cũng là do sự chêch lệch về tuổi tác.”
Anh từng bị thương, nhưng
đó là chuyện khi đang còn ở đại đội đặc chủng, từ khi chuyển đến đây cũng đã
qua mấy năm, mẹ anh chẳng qua là muốn tìm cái cớ không cho anh đi.
Tịch Thiếu Phong nói,
“Tôi đã nói với mẹ cậu là sẽ trả lời bà ấy. Được rồi, cậu trở về đi.”
“Các chiến sĩ năm phần
thì có hơn bốn phần muốn đi tới nơi xảy ra động đất đó rồi.”
“vậy cậu ở lại coi chừng
một phần năm còn lại đi.” Tịch Thiếu Phong nói như trảm đinh chặt sắt, “Những
chiến sĩ ở lại này, tư tưởng cảm xúc cũng phải chiếu cố đến, đặc biệt là những
người có gia đình người thân ở trong khu vực xảy ra thiên tai, phải đặc biệt
chú ý…”
“Chính ủy sẽ đến chỉ đạo
về công tác tư tưởng.” Cố Hoài Việt cố gắng nói ý kiến của mình.
“Ai làm đều giống nhau.”Tịch
Thiếu Phong vẫy tay, không muốn lại cùng vị tham mưu trưởng này đấu võ mồm nữa.
Cố Hoài Việt bật cười,
“Chú đây là đang thuận nước dong thuyền để cho thoái mái đấy à