
hai báo.”
Nghiêm Chân trừng mắt liếc
nhìn anh một cái, “Cũng không thể xem là quen biết được, nhưng cũng đã từng gặp
qua, Nhưng lần đó là anh ta bắt nạt em, về sau cũng không gặp lại nữa.” Sau này
là trên thảo nguyên mà gặp lại anh ta, lúc đó cô thật sự là không nhớ rõ anh ta,
thẳng đến sau này anh ta lại mang theo Thẩm Mạnh Kiều cùng Tưởng Di đến sư bộ,
cô mới nhớ ra anh ta.
Khi đó cô rất ghét anh ta,
thù cũ cộng thêm hận mới. Nhưng bậy giờ nghĩ lại, cảm giác gì cũng đã không còn
nữa. Có lẽ thời gian thật sự là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Cô nghĩ
như vậy, mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lại nhìn thấy Cố tham mưu trưởng
đang xuất thần nhìn chằm chằm vào cô.
Nghiêm Chân vội hỏi, “Làm
sao vậy?”
“Không có việc gì.” Anh
nói xong, đem cô ôm chặt vào trong lòng, “May mắn.”
May mắn, may mắn gì chứ? Người này nói chuyện
sao lại luôn chỉ nói nửa câu?
Nghiêm Chân buồn rầu hỏi, “May mắn cái gì?”
Người trên đỉnh đầu cô lại làm như đang ngủ,
sau một lúc lâu khi cô sắp buông tha cho việc biết được đáp án thì chỉ nghe anh
nói một câu, “May mắn hai người chúng ta đã kết hôn.” Con khỉ Thẩm gia kia
không thể làm trò được nữa rồi.
Nghiêm Chân sửng sốt một chút, khi phản ứng lại
được thì có chút dở khóc dở cười, thì ra người này cũng có lúc ngây thơ như vậy.
Cô đẩy anh ra, muốn xoay người nhưng lại bị người nào đó chặn lại.
“Đừng nháo.” Anh nói, anh cần nói một chuyện với
em.”
“Chuyện gì thế?”
“Diễn tập còn chưa có kết thúc, mấy ngày này
anh phải đi theo bên người Lộ phó tư lệnh để quan sát diễn tập. Cho nên ngày
nghỉ cũng bị hủy bỏ…” Anh nói có chút chần chờ.
“Em biết.” Nghiêm Chân rầu rĩ nói một câu, anh
để cho cô chán ghét một chút nhưng luôn có thể bảo trì bình tĩnh nhắc nhở cô thời
điểm nào nói tạm biệt.
Cố Hoài Việt cũng biết cho nên chỉ có thể ôm lấy
cô, thấp giọng nói, “Anh xin lỗi..”
Trước kia vướng bận của anh rất ít, luôn là quần
áo nhẹ nhàng mà ra trận. Nhưng hiện tại anh đã có được một nửa của mình, làm
không tốt lại cảm thấy áy náy, anh không thể lại đi ra chiến trận một cách tự
do nữa, bởi vì có ràng buộc, một sự ràng buộc ngọt ngào. Nói đến thế cũng bởi
vì hơn một người mà thôi.
Nghiêm Chân liền cảm giác được tâm của mình
như bị ai đó nhéo vào, có chút đau đớn. Cô túm nhanh quần áo của anh, dúi đầu
vào trong lòng anh, không dám nhìn anh. Bởi vì chỉ cần cô ngẩng đầu lên, anh có
thể thấy rõ ánh mắt ướt át của cô.
“Về sau không cho nói ba chữ này nữa. Em rất
ghét.”
Anh buồn, nở nụ cười nhẹ, “Anh không nói nữa.”
Kỳ thật cái gì cũng không nói, cứ im lặng đợi
như vậy cũng tốt rồi. Cùng với sự oán giận vì thời gian quá ít của bọn họ, còn
không bằng tận tình hưởng thụ mỗi phút giây hai người ở cùng nhau.
/…………..
Diễn tập tiến vào giai đoạn thứ hai, Cố Hoài
Việt đi theo Lộ phó tư lệnh để quan sát diễn tập mà tiểu gia hỏa Cố Gia Minh
cùng Nghiêm Chân cũng đã kết thúc những ngày nghỉ, không thể không trở về thành
phố C.
Lý Uyển tự mình tới sân bay đón hai người,
nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu gia hỏa kia mà đau lòng.
“Đây gọi là gì hả? Hứng
lên thì đi, mất hứng thì về sao.”
Nghiêm Chân đi theo cũng
chỉ cười cười, trong lòng có chút mất mát.
Trên đường trở về nhận được
điện thoại của giáo sư Lý, nói tài liệu mà Nghiêm Chân nhờ bà ấy tìm đã tìm đủ
rồi, hỏi cô khi nào thì qua lấy. Nghiêm Chân lúc này mới nhớ tới mình vài ngày
trước đó bị Tống Phức Trân đả kích nên nhất thời muốn ra sức học lên nghiên cứu
sinh, lập tức cảm ơn bà rồi hẹn ngày tới nhà thăm hỏi.
Tắt điện thoại, Lý Uyển
cũng đã dỗ được tiểu gia hỏa kia, Nghiêm Chân nghe thấy bà thở dài một hơi,
“Con cũng có việc, nó cũng có việc, khi nào thì trong cái bụng này mới có thể
có tin vui chứ?”
Nghe bà nói trắng ra như
vậy, Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng mà vuốt vuốt tóc.
“Mặc kệ nói như thế nào
đi nữa, chờ lần sau nó trở về thì phải cử hành hp6n lễ.” Mẹ Cố đã nói rõ ràng
như vậy.
Nghiêm Chân có chút dở
khóc dở cười nhìn bà, đang càng nói càng hăng hái.
“Mẹ, Hoài Việt anh ấy bây
giờ còn chưa có thời gian…”
“Con cũng đừng nuông chiều
nó quá.” Mẹ Cố liếc mắt nhìn cô, giải quyết dứt khoát, “Cứ quyết định như vậy
đi, lần tới phải đi xem áo cưới.”
Nghiêm Chân trợn tròn mắt.
Quả nhiên, trở lại thành
phố C còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ Cố đã lôi kéo Nghiêm Chân đi đến các cửa
hàng áo cưới để thử áo cưới.
Từng chiếc áo cưới xinh đẹp
được đưa tới trước mặt cô, những bộ váy mà Nghiêm Chân xem vừa mắt thì mẹ Cố lại
không hài lòng.
“Cái này tục tằng quá, đổi.”
“Cái này để lộ ra nhiều
quá, đổi.”
“Cái này giành cho người
mập đấy chứ, con dâu của tôi nhỏ nhắn thế này.”
Người phục vụ luống cuống
tay chân, hỏi mẹ Cố, “Vậy phu nhân muốn váy cưới kiểu gì?”
Lý Uyển nghĩ nghĩ rồi
nói, “Con dâu tôi mặc vào có thể làm cho người ta cảm giác được đây là cô gái rất
hạnh phúc…”
Người kia a một tiếng,
nhìn về phía Nghiêm Chân mà cầu viện.
Nghiêm Chân đi qua, kéo
tay mẹ chồng mình, để cho bà ngồi xuống, “Mẹ, mẹ đừng có gấp quá. Hoài Việt
không biết khi nào trở về, đến lúc đó