
kệ dì, lúc còn trẻ có một lần tham gia diễn tập, thời điểm áp sát vào mục tiêu dẫn đường, do gần quá nên bị đạn bắn trúng chân cùng bụng, thời điểm đưa đến bệnh viện cả người máu chảy đầm đìa. Dì nhìn mà sợ tới mức chỉ biết đứng đó khóc, nhưng cháu có biết ông ấy tỉnh lại thì nói gì không?” Chung Lê Anh bắt chước ngữ khí của Tịch Thiếu Phong, “Sao lại đưa tôi đến bệnh viện rồi, dù hy sinh tôi cũng muốn hy sinh ở trên chiến trường thôi.”Nói xong, bà nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại sóng sánh nước mắt chưa được lau khô.Nghiêm Chân lén lút cầm tay bà, “Kỳ thật chỉ là chú ấy lừa dì thôi mà.”Trên đời này có một loại anh hùng thật sự, tên là ôn nhu hương.
Bỗng nhiên cửa phòng mở
ra, Cố Hoài Việt cùng Thẩm Mạnh Xuyên đi ra.
Nghiêm Chân vội vàng đứng dậy hỏi, “Chú Tịch thế nào
rồi?”
“Chú ấy hơi mệt, trước hết
nên nghỉ ngơi.” Anh nói xong rồi nhìn về phía Chung Lê Anh, “Dì Chung, chú ấy
nhờ cháu đưa dì trở về. Giờ cũng đã trễ rồi, dì cũng nên nghỉ ngơi…”
Chung Lê Anh lắc lắc đầu,
“Lát nữa Tiếu Tiếu cũng tới đây, dì ở đây đợi con bé.” Tịch Tiếu là con gái mà
Tịch Thiếu Phong cùng Chung Lê Anh thu dưỡng, du học ở nước ngoài, mới về nước thì
nghe ba bị bệnh tim phải nhập viện, giờ này đang vội vàng chạy đến đây. Tịch
Thiếu Phong không muốn con gái phải lo lắng nhưng còn chưa biết rằng con gái
mình đã về nước.
Cố Hoài Việt cũng không
miễn cưỡng bà ấy nữa, mang theo Nghiêm Chân cùng Gia Minh về nhà.
Thẩm Mạnh Xuyên cùng với
bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, tiểu gia hỏa kia đối với những ký ức về
miệng quạ đen Thẩm Mạnh Xuyên này vẫn còn nhớ rất rõ, nên không tránh khỏi cứ
quay đầu cố ý trừng mắt liếc nhìn anh ta mấy cái.
Đến lần thứ ba thì Thẩm Mạnh
Xuyên cảm thấy buồn bực, liền trừng lại, “Tôi nói này, tiểu tử nhà mấy người
nuôi dưỡng cũng không quá ỷ lại nha. Còn nhỏ như vậy mà cũng đã biết đồng lòng
chống lại người bên ngoài nha.”
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn
anh một cái, chế trụ tiểu gia hỏa kia, không cho cậu bé hồ nháo nữa.
Cố Hoài Việt nhìn lướt
qua vợ cùng con trai, sau đó che chở cho hai người họ rồi mới nói, “vẫn trở về
căn cứ diễn tập nghỉ ngơi hay sao?”
“Cái này không cần cậu
quan tâm.” Anh tháo mũ xuống, ánh mắt nhìn đi nơi khác, “Áp lực ngàn cân, đổi lại
là cậu có ngủ được không?”
Cố Hoài Việt thản nhiên nở
nụ cười rồi nói, “Chỉ có thể cảm động lây thôi, hơn nữa có điểm tiếc nuối.”
Thẩm Mạnh Xuyên chỉ biết
nghiến răng nghiến lợi, vừa chuyển đầu thì biểu tình có chút phức tạp, tầm mắt
dừng ở trên người của Nghiêm Chân, mà phản ứng của cô bình tĩnh ngoài dự kiến của
anh, cô hướng anh gật gật đầu, hơn nữa còn mỉm cười.
So với trước kia, thì đã
như những người bạn rồi.
Thẩm Mạnh Xuyên không ngốc,
biết dưới tình huống của anh, bạn tốt là một loại bất hòa khác.
Vô duyên vô cớ bị người
ta kéo đến đây, Thẩm Mạnh Xuyên quay đầu, căm tức nhìn Cố Hoài Việt.
“Vậy tôi đi trước, thằng
bé có vẻ mệt rồi.”
Khốn cái P ấy, hai mắt to
đang lườm Cố Hoài Việt.
Nội tâm của Thẩm Mạnh
Xuyên phát hỏa, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười, “Đúng vậy, vợ và
con trai giống như lò sưởi làm ấm giường, đương nhiên là muốn về nhà rồi.”
Nói xong chỉ thấy Nghiêm
Chân ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Cố Tham mưu trưởng thực vừa
lòng với hành động bao che khuyết điểm của vợ mình, ý cười đong đầy nơi đáy mắt,
nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, luôn đối với Thẩm Mạnh Xuyên như kẻ địch thì
đương nhiên sẽ không thể cho cậu ta sắc mặt hòa nhã nào rồi, “Tôi đây liền chúc
Thẩm sư trưởng sớm ngày tìm được ôn nhu hương của mình. Gia đình tôi đi trước.”
(ôn nhu hương : ý ở đây là chỉ vợ, sự quan tâm từ người vợ )
Thẩm Mạnh Xuyên chửi thầm
một tiếng, nhìn bóng dáng ba người rời đi mà vuốt mặt, “Đúng là càn rỡ.”
Về nhà, rửa mặt xong nằm ở
trên giường, Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng với Thẩm
Mạnh Xuyên. Anh ta cũng không có làm sai cái gì, cho dù làm sai cũng nói xin lỗi
rồi, biết đối với anh ta như thế là có chút keo kiệt.
Cô thở dài một hơi, lập tức
bị người nào đó ở phía sau chặn ngang ôm lấy, “Làm sao vậy?”
Vòng ôm ấm áp khiến cô
không khỏi nhích tới gần hơn, “Không có việc gì.”
Anh hôn lên trán cô, “Nghỉ
ngơi sớm một chút đi.”
Cô ừ một tiếng, nhưng
nghĩ gì đó nên vẫn xoay người sang nói, “Hoài Việt, vừa rồi ở bệnh viện chúng
ta đối với Thẩm Mạnh Xuyên như vậy có phải là có phần quá đáng hay không?”
Cố Hoài Việt mở to hai mắt,
nhìn đôi mắt của cô ở trong đêm tối lại càng sáng hơn, cười cười, “Không có việc
gì đâu, hai người bọn anh đối chọi gay gắt đã thành thói quen. Đối với cậu ta
mà nói, lời châm chọc của anh so với sự đồng tình càng dễ nghe hơn nhiều.”
Nghiêm Chân rầu rĩ cười
cười, nằm ở trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập phập phồng trong lồng
ngực, “Em có chuyện còn chưa nói cho anh biết.”
“Chuyện gì?” Anh đùa nghịch
mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi.
“Kỳ thật em cùng Thẩm Mạnh
Xuyên trước kia cũng đã từng quen biết.”
“Hả?” Cố Hoài Việt nhíu
mày, cánh tay ôm lấy cô hơi dùng sức , “Thành thật k