The Soda Pop
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

ài Việt đã bị

thông tín viên Tiểu Mã gọi lại, “Tham mưu trưởng, vừa rồi Lương thư ký ở quân

khu có gọi điện thoại lại đây tìm anh.”

“Có việc gì sao?”

Tiểu Mã lắc lắc đầu, “Lương thư ký chưa nói,

nói lát nữa sẽ gọi điện thoại lại.”

Cố Hoài Việt mím môi, gọi điện thoại cho thư

ký Lương Vĩ Minh của Tịch tư lệnh. Đầu kia điện thoại, Lương Vĩ Minh nói cho

anh biết, Tịch tư lệnh yêu cầu anh ba ngày sau đến quân khu báo danh, theo ông ấy

cùng đi quan sát diễn tập.

Cố Hoài Việt sửng sốt, sau đó cười, “Đâu phải

là không ai biết chuyện của chúng tôi chứ?”

“Đây là

mệnh lệnh của Tịch tư lệnh.” Lương thư ký cười trừ rồi ngắt điện thoại.

Lần diễn tập quân sự này tiến hành tại một căn

cứ ở gần thành phố B với phần lớn là về hợp đồng chiến thuật huấn luyện, lựa chọn

địa điểm này đối với sư đoàn D mà nói là rất có lợi bởi vì từ nơi sư đoàn D

đóng quân xuất phát đến đây chỉ cần đi hơn 280km là có thể tới căn cứ, mà bộ đội

Lam quân tác chiến cùng sư đoàn D cần phải đi hơn 500km mới có thể tới được căn

cứ.

Thời điểm Cố Hoài Việt tiến vào phòng chỉ huy

thì Tịch tư lệnh đã ngồi ở đó, thấy Cố

Hoài Việt thì ông ấy cũng chỉ vẫy vẫy tay với anh, Cố Hoài Việt liền đi đến ngồi

xuống bên cạnh ông ấy.

Sau khi anh ngồi xuống thì cùng Tịch tư lệnh

nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường đang chiếu tình trạng trên chiến trường

lúc này, theo đó có thể thấy được sư đoàn D bộ đội chủ lực đã thuận lợi tiến

vào được khu vực của hồng quân. Mà một lực lượng nữa của lần diễn tập này là

Lam quân đã tiến đến được nửa đường.

Cố Hoài Việt cân nhắc, dựa vào tính tình của

Thẩm Mạnh Xuyên, nhất định sẽ lường trước được việc cấp cho đối phương thêm

chút thời gian.

Quả nhiên, trên màn hình ở phòng chỉ huy hiện

lên bên phía hồng quân đã cho máy bay xuất phát với mục đích tấn công và tiêu

diệt nhanh, Lam quân đi được nửa đường cũng đã triển khai phần quan trọng nhất

để tập trung tấn công trên không trung. Lam quân cũng bất ngờ, nhưng cũng lập tức

tổ chức pháo đạn rồi triển khai phản công. Những phát hỏa lực trên không trung

còn chưa kịp ngăn chặn, hồng quân lại phái thêm vài chiếc rồi lại vài chiếc máy

bay tiến hành oanh tạc cùng bắn phá, pháo tự động của Lam quân đã bị báo hỏng một

cái.

Bộ chỉ huy quyết định lần công kích này hữu hiệu,

chỉ huy viên của Lam quân tức giận đến mức chửi ầm lên.

Tịch Thiếu Phong thay đổi tư thế cho thoải mái

một chút, “Đều nói ai binh tất thắng, tiểu tử này lần này dùng kế thật ác độc.”

(Ai

binh tất thắng : quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến

thắng)


Cố Hoài Việt cũng cười trừ mà nói, “Cậu ta là

không dám thua, không thể thua mà thua cũng không dậy nổi.”

Tịch Thiếu Phong ý vị thâm trường liếc mắt

nhìn anh một cái, “Biết tôi vì sao gọi cậu đến đây không?”

“Đến xem náo nhiệt.” Cố Hoài Việt cười cười,

“Cháu nghe nói lần này tham gia đối kháng cùng sư đoàn D trừ bỏ đoàn Lam quân lớn

nhất này còn có đại đội điện tín, phòng hóa đoàn cùng phòng không doanh làm đại

đội đối kháng được điều động từ quân khu, thực lực tương đương, giằng co mạnh mẽ,

tự nhiên sẽ có một phen náo nhiệt đẹp mắt thôi.”

Tiểu tử này, Tịch Thiếu Phong hừ một tiếng,

“Can đảm hơn người, quyết đoán dũng mãnh, dũng cảm quyết chiến với địch thì được

xem là một dũng tướng, tiểu tử này là mạnh mẽ, nhưng vẫn kém cậu một chút, cần

phải rèn luyện thêm nữa.”

Quả nhiên, một đường đi tiếp, Lam quân liên tiếp

gặp được chướng ngại vật cùng hỏa pháo của hồng quân rải rác khắp nơi, mà Lam

quân cũng học được sự ngoan độc, thu về mạng lưới trinh sát, bắt đầu phản kích,

áp chết hỏa lực của Hồng quân.

“Xem ra, Thẩm Mạnh Xuyên này tiên cơ thật đúng

là có thể chiếm trước được.”

Cố Hoài Việt lại mỉm cười, “Nếu đối phương có

bố trí phòng vệ căn cứ chắc chắn thì ở bên ngoài chiếm được ưu thế cũng không

có tính quyết định.”

Tịch Thiếu Phong lại nhìn anh một cái, quyết định

tạm thời không cùng tên tiểu tử đọc nhiều chiến sử này cùng nhau thảo luận vấn

đề này nữa.

Ông xoay người đi, lại thấy một chai thuốc được

đưa tới trước mặt mình, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía ngươi đang cầm

chai thuốc kia… Cố Hoài Việt.

Cố Hoài Việt lập tức tỏ thái độ, “Cháu từ quân

khu tới, có gặp được dì Chung, dì ấy nói với cháu nếu tới đây có gặp chú thì nhớ nhắc nhở chú đừng

quên uống thuốc.”

Tịch Thiếu Phong nhăn mặt, nhíu mày rồi nhận lấy.

Cố Hoài Việt thở phào nhẹ nhõm, “Hoàn thành

nhiệm vụ, cháu cũng trở về thôi.”

“Có việc gì sao?”

“Vợ và con trai cháu tới đây, cháu đi đón bọn

họ.”

Nhìn bóng dáng của anh, Tịch Thiếu Phong cười

rộ lên.

Cố Hoài Việt lái một chiếc xe quân dụng nhanh

chóng chạy về phía sư bộ.

Anh nói cho Tịch Thiếu Phong nghe thực ra cũng

không phải là lấy cớ, bạn học Cố Gia Minh nhân dịp ngày quốc tế lao động mà được

nghỉ vài ngày, mà Nghiêm Chân làm ở trường học nên cũng được nghỉ vài ngày. Hai

người này liên kết lại, liền nhanh chóng bay đến thành phố B này. Chẳng qua anh

hiện tại đi ra sân bay đón cũng đã không còn kịp rồi, đành phải để cho Tiểu Mã

nhận lấy phần