
dọa mấy đứa nữa, bà ấy
đang ngủ ở trên lầu. Tối hôm qua về thì sắc mặt của bà ấy không tốt, một mình vào
phòng của Lâm Kha, chờ Gia Minh tới thì ôm tiểu tử kia khóc lớn, khiến cho
chúng ta bị dọa. Hơn ba giờ sáng mới an ổn mà ngủ…”
Nghiêm Chân vừa nghe mà cảm thấy áy náy không
thôi. Cố Hoài Việt cũng phát hiện ra, liền ôm lấy bả vai cô, an ủi cô.
Không e dè mà thân mật như vậy, Lâm Trọng Bác
cũng đã nhìn thấy, trong lòng than thở một tiếng. Kha Kha cũng từng có một cơ hội
hạnh phúc như vậy, đáng tiếc thật là đáng tiếc, nhớ tới đứa con gái đã mất sớm
của mình, trong lòng Lâm lão cũng cảm thấy rất buồn.
Ông phất phất tay, chậm rãi đi thong thả từng
bước trở vào bên trong, giọng nói khàn khàn truyền đến, “Người một nhà a, người
một nhà.”
Nhìn cánh cửa khép dần trước mắt, Cố Hoài Việt
quay đầu nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh bị thủ trưởng nhìn chằm
chằm như vậy thì không được tự nhiên mà cọ cọ bên người Nghiêm Chân, không có
làm chuyện gì xấu nhưng tâm cũng không vững rồi nha.
Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân liếc nhau, cười
cười.
Anh cúi người xuống, ôm lấy tiểu quỷ kia.
Tiểu quỷ kia nhéo nhéo vai của thủ trưởng, “Thủ
trưởng làm gì thế?”
Cố
Hoài Việt hôn lên hai má của con trai rồi nói, “Về nhà.” Hai tháng sau, quân diễn sắp đến.
Sư trưởng sư đoàn D là Thẩm Mạnh Xuyên gần đây
cảm giác áp lực rất lớn, bởi vì việc sắp xếp lại biên chế trong quân đội mà
trên vai bị chèn một dao cho việc sắp xếp này, hơn nữa quân khu đối với dự án
diễn tập quân sự không có sự bố trí này càng thêm coi trọng, toàn bộ sư bộ đều
hiểu được lần diễn tập quân sự này là việc rất quan trọng với bọn họ, nếu không
thuận lợi thông qua lần khảo nghiệm này thì hậu quả còn lại là không thể tưởng
tượng nổi.
Thẩm Mạnh Xuyên mặc một thân quần áo dã chiến
trên bãi tập bắn, liên tục hai tháng huấn luyện khiến cho vị đại tá trẻ tuổi
này đã có làn da hơi ngăm đen, thân hình cao ngất lại càng thêm cương nghị, mọi
thời khắc đều giống như đang có một cây cung giương lên trong đầu khiến cho vẻ
mặt của anh thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc lạnh lùng, dáng đi lẫm liệt uy
phong, toàn thân được bao phủ bởi mùi thuốc súng, tất cả đều đó nói lên rằng… đại
chiến sắp tới.
Xe tăng, xe dã chiến, xe thiết giáp, pháo tự động
đều đã được tập kết ở bãi bắn, chỉ đợi thời khắc nhận mệnh. Ngay cả những cấp
lãnh đạo dù chủ quan hay có ý tác chiến đều tập hợp tại bãi bắn, chờ Thẩm Mạnh
Xuyên đến. Thẩm Mạnh Xuyên nhìn lướt qua các chiến sĩ của mình, cất bước lên
đài.
Đây là hội nghị quân sự cuối cùng trước trận chiến,
cũng có thể nói là loại động viên nhỏ đi. Một thượng úy tiến lên đưa cho Thẩm Mạnh
Xuyên một bó hoa, anh nhíu nhíu mày, vươn tay ra nhận.
Đứng ở trên đài, Thẩm Mạnh Xuyên nâng cao giọng
hô một câu, “Toàn thể các đồng chí… Nghiêm..” Anh nhìn các chiến sĩ cao ngất
như cây tùng của mình ở phía dưới đài mà nói, “Các đồng chí, hội nghị lần này của
chúng ta vốn nên triển khai ở trong phòng hội nghị, nhưng tôi đã chọn ở ngoài này,
tôi nghĩ các đồng chí đều hiểu được. Từ quân nhân này chỉ có thể ở trên chiến
trường mới có thể thể hiện ra ý nghĩa của nó.”
“Hội nghị lần trước chính ủy đã ủng hộ sĩ khí
cho các đồng chí, tôi chỉ muốn nói, chỉ cần đồng chí là một quân nhân đủ tư
cách, ở trên chiến trường liền thể hiện được sức mạnh của mình khi ra trận giết
địch. Nếu không phải, thì sớm nghỉ ngơi đi.” Anh vung tay lên, nhìn về phía các
chiến sĩ đang xếp hàng dài ở dưới đài, nói như xé cổ họng mà hỏi bọn họ, “Dư thừa
thì tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi chỉ hỏi các đồng chí một câu, có tin tưởng
vào chính mình hay không?”
“Có…” Trên bãi bắn vang lên một thanh âm đinh
tai nhức óc, Thẩm Mạnh Xuyên nghe vào tai lộ ra nụ cười vừa lòng.
Sau khi hội nghị chấm dứt, hắn nhanh chóng đi
vào văn phòng, từ xa đã thấy chính ủy Triệu Trạch Huy đang đi về phía anh. Anh
chỉnh mũ rồi hỏi, “Thế nào rồi?”
Triệu Trạch Huy nói, “Chỉ huy trên sư bộ vừa mới
gọi điện thoại tới đây, nói Tịch tư lệnh của quân khu sẽ đến đây thị sát diễn tập,
hơn nữa sẽ chỉ huy quân khu và học viện lục quân tạo thành đoàn quan sát đến
đây quan sát…”
Thẩm Mạnh Xuyên nhíu nhíu mày, trả lời một
cách không yên lòng, “Uh, đã biết.”
Triệu Trạch Huy cùng Thẩm Mạnh Xuyên là bạn nối
khố, nói xong chuyện cũng thu hồi sự đứng đẳn ban nãy, “Tớ nói này, nghe nói
người đối đầu với cậu cũng ở trong đoàn quan sát đấy.”
“Ai?” Anh thuận miệng hỏi.
“Tham mưu trưởng sư đoàn A, Cố Hoài Việt.”
Thẩm Mạnh Xuyên dừng bước, sắc mặt trở nên buồn
bực vô cùng, “Hừ.”
Sư đoàn D bên kia gối đầu chờ trời sáng, trong
khi sư đoàn A bên này lại nghênh đón một buổi sáng yên tĩnh. Sư trưởng của sư
đoàn A Lưu Hướng Đồng thi hành việc binh lính lúc bình thường vẫn như lúc có
chiến sự, đối với việc yêu cầu huấn luyện binh lính thì lại rất nghiêm khắc.
Sau khẩu lệnh rời giường thổi lên không bao lâu, một lượng xe gồm xe thiết giáp
cùng xe tăng đã được đưa ra nơi đóng
quân, xe chở binh lính cũng đi đến sân huấn luyện rồi.
Mới vừa tiến vào văn phòng, Cố Ho