
hông thể không
dùng sức chặn ngang, đem cô ôm trở về.
“Em không thể để cho bọn họ giận chó đánh mèo
lên thằng bé được.” Cô vội vàng nói.
“Anh biết.” Cố Hoài Việt đem cô ôm vào trong
lòng, “Nhưng bọn họ là ông bà ngoại của thằng bé, thời gian dài như vậy bọn họ
cũng muốn gặp thằng bé.”
“Nhưng bọn họ không có thương thằng bé.”
“Sẽ không đâu.” Anh hôn lên trán cô, “Bà ngoại
của Gia Minh nói bọn họ cần thời gian nói chuyện cùng Gia Minh, đem mọi hiểu lầm
xóa bỏ đi. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai… ngày mai mình sẽ đến đón thằng bé về
nhà.”
Anh cam đoan, giống như dỗ một đứa trẻ.
Nghiêm Chân chậm rãi bình tĩnh lại, buông anh
ra, “Em đã biết, em đi tắm rửa trước đây.”
Cô nói xong đi vào phòng tắm, để một mình Cố
Hoài Việt đứng tại chỗ, biểu tình có chút bất đắc dĩ lại có chút dở khóc dở cười.
Đây là cô đang tức giận sao?
Nghiêm Chân giam mình trong phòng tắm tới gần
hai tiếng đồng hồ, trong lúc người nào đó gõ cửa hai lần hỏi cô có sao không
thì cô làm bộ như không có nghe thấy mà cũng không có mở cửa. Chờ đến khi cô mặc
quần áo đi ra phòng khách thì anh đã thay bộ quần áo ở nhà, cũng đã làm xong
cơm chiều.
“Em ăn một chút đi.” Cố Hoài Việt để cô ngồi
vào một chiếc ghế dựa.
Nghiêm Chân nhìn thoáng qua rồi nói, “Em hơi mệt,
em muốn đi ngủ.”
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát rồi nói, “Vậy
em đi nghỉ ngơi trước đi.”
Nói xong đi vào phòng ngủ trước, còn thay cô
trải ra giường.
Nghiêm Chân đưa tay cản anh lại, “Không cần
đâu, em tự làm được rồi. Anh đi ăn chút gì đi…”
Cố Hoài Việt bắt lấy đôi tay đang quơ loạn của
cô, “Nghiêm Chân, ngày mai anh phải đi.”
Cô sửng sốt một chút, rút tay về rồi thấp giọng
nói, “Em biết.” Không cần anh phải nhắc nhở cô cũng biết mà.
Cố Hoài Việt cười cười, đi về phía nhà ăn. Giải
quyết xong cơm chiều, còn phải soạn một chút thức ăn cho người nào đó, ai bảo anh
làm cho cô tức giận làm gì chứ.
Tắm rửa xong, Cố Hoài Việt trở lại phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen không có bật đèn, Cố Hoài Việt
nhoài người nằm bên cạnh cô. Anh vừa nằm xuống, mệt mỏi tích lũy cả một ngày
cũng cứ thế mà được giải tỏa.
Ngày hôm qua sau khi Cao chính ủy gọi điện thoại
cho lão Lưu xong thì liền quyết định để Kiều phó sư trưởng đại diện đến thành
phố C thăm bệnh một chút, người cuối được chọn chính là Cố Hoài Việt. Nếu là
trước kia thì Cố tham mưu trưởng dù là mệnh lệnh cũng sẽ cự tuyệt nhưng lúc này
không nói hai lời liền đồng ý. Ngay sáng sớm ngày hôm sau liền cùng Kiều phó sư
trưởng đi về thành phố C.
Chính anh cũng không biết nói như thế nào, anh
chỉ là nhớ họ. Nhớ tới dáng vẻ nghịch ngợm của tiểu quỷ kia, lại rất muốn gặp
cô.
Cảm giác này thực kỳ diệu, cũng thực dụ hoặc.
Anh nghĩ một lúc rồi giật giật, ôm lấy thắt
lưng của Nghiêm Chân, đem cô kéo lại gần mình, thuận thế hôn lên hai má cùng
đôi môi của cô.
Nghiêm Chân cứng đờ người, quay đầu lại, chống
lại đôi mắt sáng ngời của anh trong đêm tối.
“Em không tức giận sao?” Cố Hoài Việt hỏi cô.
Nghiêm Chân trầm mặc trong chốc lát, vùi đầu
vào trong lòng anh, một lát sau mới rầu rĩ nói, “Em đang suy nghĩ, có lẽ em cũng
có cái sai. Em không nên nói với bà ấy như vậy.”
“Bà ấy sẽ không trách em đâu.” Cố Hoài Việt vừa
ôm cô vừa nói.
“Anh đều đã biết rồi sao?”
“Uh.” Cô thất bại ở vòng phỏng vấn sơ khảo,
còn ở văn phòng giằng co một hồi, anh nói anh đều đã biết. Là từ Tống Phức Trân
nói mà biết, chẳng qua bà ấy không phải cáo trạng mà là nói với anh, anh có một
người vợ luôn bao che khuyết điểm cho hai cha con anh. Anh nghe xong, trong
lòng cảm thấy rất ấm áp.
“Nghiêm Chân, kỳ thật đây là cái sai của anh.
Bà ấy cảm thấy anh hàng năm toàn ở bên ngoài, không thể nào quản giáo con cái tốt
được cho nên đối với Gia Minh yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Thời gian dài như vậy
sẽ không biết làm sao để nói lời yêu thương với thằng bé nữa. Anh nói rồi anh sẽ
không bắt buộc tiểu tử kia làm những chuyện thằng bé không thích, nhưng lúc này
chúng ta cũng nên để cho bà ấy có chút thời gian nói chuyện cùng với Gia Minh,
có được không em?”
Cô im lặng chớp mắt rồi hỏi, “Ngày mai sẽ đưa
thằng bé trở về chứ?”
“Ngày mai.”
“Được.” Cô đáp ứng, lại lần nữa nằm trở về
trong lòng của anh.
Sự gắn bó như vậy làm cho cô có cảm giác thực
thoải mái, cũng rất an tâm. Không bao lâu sao cô nghe thấy tiếng cười của Cố
Hoài Việt, cô không khỏi quay đầu lại hỏi, “Anh cười cái gì?”
“Anh chỉ muốn làm theo một câu mà Kiều phó sư
trưởng đã nói.”
“Anh ấy nói gì?” Hỏi xong cô lại hối hận, cảm
giác câu nói kia khẳng định không hay ho gì rồi.
“Kiều Phó sư trưởng nói, xuân tiêu một khắc
đáng giá ngàn vàng, mà chúng ta đang lãng phí ngàn vàng để thảo luận một vấn đề
thế này.”
Nghiêm Chân càng không biết nói gì, muốn quay
đầu đi chỗ khác lại bị anh nắm lấy thắt lưng, “Anh ngày mai phải đi rồi.”
“Em biết mà.” Nghiêm Chân buồn bực kêu lên.
Cố Hoài Việt không tức giận, đem cô ôm càng
lúc càng gần hơn, cụng trán lên trán của Nghiêm Chân rồi nói, “Cho nên đêm nay
phải khó quên một chút.”
Nói xong còn chưa đợi cô phản ứng lại thì môi
của anh đ