
ã đè ép tới. Đợi cho người nào đó phản ứng lại được thì cũng đã là
xuân tiêu một khắc rồi.
Một đêm triền miên của hai người.
Buổi sáng ngày hôm khi tỉnh lại, Nghiêm Chân
phát hiện Cố Hoài Việt quả nhiên không có lừa cô, anh mặc quần áo chuẩn bị đi tới
Lâm gia đón tiểu gia hỏa kia về nhà.
Thấy cô tỉnh lại, Cố Hoài Việt nói với cô, “Thời
gian còn sớm, em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”
Nghiêm Chân dừng ánh mắt trên người anh, tung
chăn ngồi dậy nói, “Em đi cùng với anh nhé?”
Cố Hoài Việt dừng động tác trên tay lại, thuận
tiện vuốt mái tóc dài của cô, “Em làm sao vậy?”
Nghiêm Chân cúi đầu, “Em nghĩ là em ngày hôm
qua nói chuyện có chút xúc động, bà ấy là bị em chọc tức mới phải vào viện,
nghĩ đi nghĩ lại vẫn là em không tốt cho nên vẫn nên đến thỉnh tội thì hơn.”
Nghe vậy Cố Hoài Việt cười cười, “Được.”
Kỳ thật Nghiêm Chân còn có một tâm tư khác, dù
sao có Cố Hoài Việt ở đó, trường hợp nào cũng sẽ không ồn ào hay bế tắc gì cả,
cô quả thật là không có chút sợ hãi nào cả.
Xe nhanh chóng chạy đến phía ngoài sân viện của
Lâm gia, Nghiêm Chân vừa cởi dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cậu
bé dựa vào cửa nhà Lâm gia. Cô sửng sốt một chút rồi vội vàng xuống xe.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh hé ra khuôn mặt bánh bao
nhìn cô giáo Nghiêm đang đi về phía mình, vốn định bảo trì nghiêm túc phê bình
cô vài câu nhưng còn chưa kịp than thở thì đã bị Nghiêm Chân ôm lấy cổ, một cái
ôm ấm áp làm cho tiểu tư lệnh ngây ngẩn cả, cũng quên “phản công”.
“Em không lạnh sao, sao lại ra đứng chờ ở chỗ
này?” Nghiêm Chân đưa tay chỉnh lại cái mũ cho tiểu quỷ kia.
Tiểu tư lệnh nhìn thủ trưởng chậm rãi đi về
phía mình, vội than thở, “Cô giáo, cô rất không có suy nghĩ nha. Em căn bản còn
muốn cho cô một sự kinh ngạc mà.”
Đêm đó khi cô giáo Nghiêm Chân đến Lâm gia
giao bản kế hoạch thì tiểu gia hỏa này ở nhà một mình chơi trò chơi, kết quả thủ
trưởng gọi điện về nói rằng ngày hôm sau sẽ về nhà một chuyến. Tiểu gia hỏa này
tự nhiên vui mừng không thôi, chờ cô giáo Nghiêm trở về thì nói cho cô biết tin
tức tốt này, kết quả đợi đến khi cậu bé buồn ngủ mà cô giáo Nghiêm còn chưa về.
Tiểu gia hỏa suy nghĩ một lúc rồi quyết định không nói cho cô giáo Nghiêm biết
nữa, cho cô ấy một sự ngạc nhiên vậy.
Kết quả là…
Nghiêm Chân nghe xong cảm thấy xấu hổ không
thôi.
Kết quả không nghĩ tới, là hai người lớn bọn họ
kết hợp cho tiểu tử này một sự ngạc nhiên lớn, đưa thằng bé đến nhà bà ngoại.
Cố Hoài Việt đến gần, lấy tay nâng mũ của cậu
bé lên, tiểu gia hỏa kia cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn theo đôi tay của thủ
trưởng.
Chưa tới một tháng mà khuôn mặt của tiểu gia hỏa
này đã mập lên như vậy, nhịn không được anh đưa tay nhéo nhéo hai má của Gia
Minh, rước lấy cái nhìn căm tức của con trai.
Nghiêm Chân đem tiểu gia hỏa có khuôn mặt bánh
bao thoát khỏi bàn tay của Cố Hoài Việt, rồi hỏi cậu bé, “Gia Minh, tối hôm qua
có ai mắng em không?”
Tiểu gia hỏa kia chuyển ánh mắt sang nhìn cô,
còn chưa kịp nói gì thì phía sau liền truyền đến một giọng nam trầm thấp khàn
khàn, “Hừ, bướng bỉnh giống nhau, ai có thể mắng tiểu tử nhà mấy người chứ?”
Cố Hoài Việt là người phản ứng đầu tiên, đứng
thẳng người, hướng người vừa xuất hiện ở cửa làm quân lễ. Người đến là Lâm lão
gia Lâm Trọng Bác.
Nghiêm Chân cũng có chút xấu hổ đứng dậy, nhìn
về phía Lâm Trọng Bác đang mặc chiếc áo khoác quân trang, từ trong tay của ông ấy
nhận lấy túi xách của tiểu quỷ kia.
Lâm Trọng Bạc nâng tay ý bảo hai người bọn họ
thả lỏng người xuống, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt của tiểu gia hỏa kia.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh thông minh lại rất
đáng yêu, chớp chớp mắt một cái rồi cười lên, khiến cho khuôn mặt luôn luôn
nghiêm nghị cũng lộ ra nụ cười đầy nhu hòa. Ông ấy hôn lên trán rồi xoa xoa đầu
của cậu bé, sau đó mới nhìn đến Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân vừa mới tới.
“Dẫn thằng bé đi đi, miễn cho tiểu tử kia cả
ngày nhắc tới món trứng gà của nó.”
Cố Hoài Việt vừa gật gật đầu. Tiểu quỷ kia liền
chạy tới bên chân của Nghiêm Chân, nắm chặt lấy vạt áo của cô. Nghiêm Chân có
chút ngượng ngùng, nắm lấy vai của tiểu tử kia.
Một màn này đã chọc cười Lâm Trọng Bác, ông
nhìn Cố Hoài Việt, “Đi nhanh đi, nghe nói thời gian của con cũng rất gấp gáp,
có thể về nhà nhiều một chút thì nên về.”
Nghiêm Chân trấn an tiểu gia hỏa kia, cắn cắn
môi nói, “Lâm lão, sao không thấy giáo sư Tống.” Thấy Lâm Trọng Bác nhìn về
phía mình, Nghiêm Chân cố gắng làm cho tinh thần của mình hăng hái thêm mà nói,
“Ngày hôm qua, cháu cũng không đúng, cháu muốn gặp bà ấy nói lời xin lỗi.”
Cô nói thành khẩn như vậy, không nghĩ tới Lâm
Trọng Bác hừ một tiếng, bất mãn nói, “Cháu thật ra là đang nhắc nhở bác, bà già
nhà chúng ta ngày hôm qua bị cháu chọc giận quá mức rồi.”
Nghiêm Chân bị ông ấy nói như vậy thì nhanh
chóng biến sắc, mặt cả kinh, ngây ngẩn cả người, phản ứng lại là nhìn về phía Cố
Hoài Việt. Cố Hoài Việt cũng có chút không hiểu, hơi hơi nhíu mày.
Mắt thấy ba người trước mặt bị mình hù không
ít, Lâm Trọng Bác thoải mái cười, “Được rồi, cũng không