
giọng nam trầm, cô nghe xong có chút phản ứng không kịp, giật
mình sửng sốt rồi mới nhớ ra là anh.
“Vâng.” Cô cúi đầu lên tiếng,
có chút hữu khí vô lực.
“Em đang ở đâu thế?” Chỗ
của anh bên kia có chút ồn ào, Nghiêm Chân cố gắng lắm mới có thể nghe rõ lời
anh nói.
Nhìn quanh bốn phía một
chút rồi cô mới nói, “Em ở trường học. Có chuyện gì vậy anh?” Theo bản năng, cô
không muốn cho anh biết là cô ở bệnh viện.
Cố Hoài Việt uh một tiếng
rồi cười cười, “Vậy … không phải là em.”
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, anh
hôm qua gọi điện thoại cho em định nói cho em biết là hôm nay anh sẽ trở về
thành phố C một chuyến nhưng Gia Minh nhận điện thoại, nói em ở bên ngoài. Xem
ra tiểu quỷ kia đã quên không nói cho em.”
Cố Hoài Việt nói xong
nhưng Nghiêm Chân vẫn lẳng lặng nghe, tựa hồ là cô nghe không hiểu anh đang nói
cái gì.
“Anh hiện tại đang ở bệnh
viện làm một số việc, thấy một người có dáng người rất giống với em, hẳn là anh
nhìn nhầm rồi…”
“Anh đang ở đâu?” Cô trực
tiếp đánh gãy lời của anh.
“Anh đang ở tổng viện của
quân khu.” Cố Hoài Việt vừa nói vừa đi ra ngoài phòng bệnh, “Ba của Cao chính ủy
bị bệnh nặng, anh cùng Kiều phó sư trưởng đại diện đến thăm bệnh. Em mấy giờ
tan tầm, anh đến đón em…”
Nhận thấy đầu kia trầm mặc
không nói gì, anh không khỏi kêu tên cô, “Nghiêm Chân.”
“Anh ngẩng đầu đi.” Đầu
kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút run run của cô, giọng nói này được
truyền đến từ phía trước anh. Anh lập tức ngẩng đầu, thấy Nghiêm Chân cầm điện
thoại đứng cách đó không xa.
Cố Hoài Việt đầu tiên là
sửng sốt một chút, mà cách đó không xa cô đang chạy tới, nhào vào vòng ôm ấm áp
của anh.
Anh theo bản năng ôm lấy
thân thể có chút run run của cô, thấp giọng hỏi, “Sao lại thế này?”
……….
……………………….
Ở bên ngoài phòng bệnh,
Nghiêm Chân đứng lại.
Cô biết Tống Phức Trân hiện
tại không muốn nhìn thấy cô cho nên cô không đi vào thì tốt hơn. Cố Hoài Việt
cũng hiểu được, an ủi cô, “Vậy em ở chỗ này chờ anh, anh vào một lát rồi ra liền.”
“Vâng.”
Cho đến khi thân ảnh màu
xanh kia biến mất ở trước mắt của cô, cô có chút phản ứng không kịp.
Người vừa rồi ôm cô là
anh sao? Cô không nhìn lầm chứ?
Ngay khi cô lâm vào tình
trạng kiệt sức mệt mỏi thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh, cảm giác giống
như là nằm mơ vậy, cho dù nhéo đùi có cảm giác đau nhưng cô vẫn không thể tin
được.
Nhưng thời điểm cô bị ôm
lấy thì cảm giác ấm áp cùng sức nặng trên người là chân thật, cho đến giờ vẫn
còn lưu lại trên thân thể của cô, nói cho cô biết rằng đây không phải là mơ.
Cô đợi khoảng 15 phút thì
thấy Cố Hoài Việt từ trong phòng bệnh đi ra.
Nghiêm Chân ngẩng đầu
nhìn, dùng ánh mắt hỏi anh.
Anh cười cười rồi nói,
“Không có việc gì.”
Mặc dù anh nói là không
có việc gì nhưng Nghiêm Chân hiểu được, cũng không hỏi lại anh mà nắm tay anh đứng
dậy.
“Em đi không được sao? Vậy
anh ôm em nhé.”
Anh hỏi nghiêm trang như vậy nhưng những cô y
tá đi ngang qua nghe thấy thì lại nở nụ cười, không ngừng quay đầu nhìn bọn họ.
Nghiêm Chân mặt đỏ lên, ngẩn người ở đó, “Không cần, anh sao lại trở lại đây thế?”
Trong điện thoại hình như anh có nói qua, nhưng lúc đó tinh thần của cô đang hốt
hoảng, không nghe rõ ràng.
“Ba của Cao chính ủy bị bệnh nặng, thân thể
lão Lưu cũng không tốt nên anh và Kiều phó sư trưởng cùng nhau đến đây thăm bệnh.
Ông ấy cũng nằm ở tổng viện quân khu, em có muốn qua gặp chút không?”
“Không được.” Cô lắc đầu, “Hôm nay em rất chật
vật, ngày mai em sẽ vào thăm bác ấy sau.” Cô nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn
anh rồi hỏi, “Hôm nay không đi, ngày mai đi được không? Đêm nay anh có thể về
nhà được không?”
Cố Hoài Việt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, ủy
khuất cùng sự bất an của cô anh đều nhìn ra được, trong lòng cảm thấy co rút và
đau lòng. Anh ôm lấy cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, “Anh nói với Kiều phó
sư trưởng một tiếng, đêm nay không đi nữa.”
Kiều phó sư trưởng là một người thông tình đạt
lý, vừa nhìn thấy tình cảnh này thì biết rằng mình phản đối cũng không có hiệu
quả. Anh cười cười, vỗ vỗ vai của Cố Hoài Việt mà nói, “Tôi biết rồi, xuân tiêu
một khắc đáng giá ngàn vàng, đi đi.”
Cố Hoài Việt mỉm cười, lái xe đưa Nghiêm Chân
về nhà.
Đi cả một ngày, vừa mở cửa ra, Nghiêm Chân đã
nghĩ tới một vấn đề, vỗ vỗ trán mình rồi nói, “Chúng ta còn chưa đón Gia Minh về
nhà.”
Cô sao lại quên mất tiểu gia hỏa này chứ, lần
này thì xong thật rồi.
Nhưng Cố Hoài Việt lại nhẹ giọng nói với cô,
“Đêm nay thằng bé không về nhà, anh để cho Phùng Trạm đưa thằng bé tới Lâm gia
rồi.”
“Lâm gia?” Động tác đổi giày của cô dừng lại một
chút, một lúc sau mới biết được là cậu bé được đưa đến nhà bà ngoại. Động tác cởi
giày nhanh chóng trở thành mang giày, cô ngay cả túi xách cũng chưa cầm lên liền
đi ra ngoài.
“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt vội vàng kêu cô.
Nghiêm Chân cũng không quay đầu lại, “Em đi
đưa thằng bé về nhà, em phải đi đem thằng bé về nhà.”
“Nghiêm Chân, em hãy nghe anh nói.” Anh nắm
hai cánh tay của cô, làm cô không thể giãy dụa. Cố Hoài Việt k