
c đánh cho một gậy, đứng ở nơi đó trầm mặc một lát rồi mới nói,
“Em đem thằng bé tới đây, cô đi sẽ nói chuyện với nó.”
Nghiêm Chân thấy thế thì
muốn nói gì đó nhưng lại bị Tống Phức Trân khoát tay đánh gãy, “Em đem thằng bé
tới đây, cô sẽ nói rõ với nó.”
Nghiêm Chân đành phải đem
những lời muốn nói nuốt trở vào, đứng bất động tại chỗ.
Tống Phức Trân trầm giọng
hỏi, “Em không đi?”
“Chờ cô tỉnh táo lại rồi
nói sau.” Cô không muốn tiểu gia hỏa kia phải hứng lửa giận của bà ấy vì cô.
Tống Phức Trân tức lên,
“Cô là bà ngoại của thằng bé, có quyền gặp thằng bé. Em cùng thằng bé thì có
quan hệ gì?”
Cô cùng tiểu quỷ kia là
quan hệ gì? Cô nhớ tới khuôn mặt mập mạp của tiểu gia hỏa kia cùng dáng người
cao ngất của anh, “Thằng bé là con trai của chồng em.”
Đầu xuân trời se lạnh.
Nghiêm Chân khoác chiếc
áo khoác đi nhanh ra khỏi trường đại học C, di động trong túi xách không ngừng
vang lên, cô lấy ra xem thì thấy giáo sư Lý gọi tới. Phỏng chừng là muốn hỏi cô
về kết quả thi vòng hai rồi, Nghiêm Chân thở dài, ấn nút trò chuyện.
Quả nhiên, giáo sư Lý lập
tức hỏi cô kết quả như thế nào. Khi cô nói mình ngay cả vòng sơ khảo cũng không qua, giáo sư Lý liền trầm
mặc vài giây.
Sự yên tĩnh trong chốc
lát này làm cho Nghiêm Chân cảm thấy xấu hổ không thôi, cũng không đợi cô lên
tiếng thì giáo sư Lý đã nở nụ cười, trấn an cô, “Không sao đâu, còn có cơ hội
khác.”
Cô Vâng dạ rồi ngắt điện
thoại.
Có cơ hội nữa hay không
thì Nghiêm Chân không biết, nhưng cô biết là hiện tại cô đã làm cho Tống Phức
Trân tức giận. Bỏ lại cho bà ấy mấy câu nói đó rồi bỏ đi, trước khi đi nhìn thấy
sắc mặt của bà ấy, bà ấy đã bị làm cho tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Nhưng
Nghiêm Chân không có cảm giác thắng lợi, hơn nữa cô cảm thấy mâu thuẫn, ẩn chứa
một sự bất an.
Cô dừng bước, quay người
đi trở lại trường.
Cô vừa đẩy cửa ra thì nghe
thấy tiếng rên rỉ thống khổ, Nghiêm Chân bước nhanh về phía trước rồi đi vào
trong phòng, cô nhìn thấy Tống Phức Trân đang thống khổ ôm lấy đầu, sắc mặt đỏ
lên không bình thường.
Nghiêm Chân cuống quít
buông túi xách, “Thuốc ở đâu?”
Tống Phức Trân kinh ngạc
mở to mắt nhìn cô, tưởng phát hỏa nữa nhưng vừa phát hỏa thì đầu đau như muốn nứt
ra, bà dùng chân thúc vào ngăn kéo thứ nhất trên bàn làm việc. Nghiêm Chân mở
ra liền thấy bên trong quả thực có một lọ thuốc cho người bị bệnh cao huyết áp.
Cô nhìn lướt qua, lấy cho
bà ấy vài viên thuốc cùng một cốc nước ấm, cho Tống Phức Trân uống thuốc rồi lại
rút điện thoại ra gọi gấp cho bệnh viện.
“Cô đừng nhúc nhích, đợi
lát nữa em đưa cô đi bệnh viện.”
“Cô không đi…” Tống Phức
Trân đẩy tay cô ra, muốn đứng lên nhưng chân không đủ sức lại ngã xuống, cảm
giác một màu đen trong nháy mắt đánh úp lại.
Nghiêm Chân đỡ lấy bà ấy,
trong lòng cảm thấy rất lo lắng, cũng may xe cứu thương đến rất nhanh, không
bao lâu đã đem Tống Phức Trân đưa vào bệnh viện.
Với thân phận của Lâm lão
gia thì Tống Phức Trân trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, trải qua một phen
rối ren, huyết áp của bà cũng đã có dấu hiệu ổn định. Nghiêm Chân nhẹ nhàng thở
ra, ngồi xuống ở trước giường của bà ấy. Cô đem túi xách đặt trên đùi, đánh giá
Tống Phức Trân lúc này đang ngủ trên giường kia.
Chỉ có những lúc thế này
cô mới có thể đánh giá bà ấy một cách tỉ mỉ, khi bà ấy tỉnh thì khí thế lại rất
lớn.
Không bao lâu sau, tay của
bà ấy giật giật, mí mắt buông lỏng, hình như sắp tỉnh lại. Nghiêm Chân nghiêng
người qua nhìn bà ấy một chút, chuẩn bị đi ra ngoài kêu bác sĩ.
“Không cần đi gọi.” Tay
bà ấy nắm lấy tay cô, giọng nói tuy có chút khàn khàn nhưng vẫn uy nghiêm như
trước, “Cô nằm lát rồi lập tức về.”
Nghiêm Chân có chút lo lắng
nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống mà trả lời, “Vâng.”
Tống Phức Trân có sức mở mắt,
nhìn về phía Nghiêm Chân đang ngồi ngay ngắn bên giường rồi thấp giọng hỏi, “Em
có vẻ như không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này.”
“Bà nội của em cũng bị
cao huyết áp.” Nghiêm Chân đáp nhanh.
Tống Phức Trân không thể
gật gật đầu nên quay đầu đi, nhắm hai mắt lại. Một lát sau mới thấy bà ấy nói với
Nghiêm Chân, “Dùng di động của cô gọi điện thoại cho Lâm lão gia, gọi xong thì
em có thể đi rồi.”
Nghiêm Chân sửng sốt một
chút nhưng vẫn làm theo.
Cô ôm túi xách đứng ở
hành lang bệnh viện, gọi điện thoại cho Lâm lão gia nhưng người nhận điện là bảo
vệ viên, Lâm lão gia đang họp, nói rằng họp xong sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện
nên Nghiêm Chân cũng an tâm.
Bệnh viện trong quân khu
kín người hết chỗ, xen lẫn những cảnh tượng vội vàng, Nghiêm Chân lại chậm rãi
đi trên hành lang.
Có lẽ hôm nay cô đã quá
kích động , cũng có lẽ cô quá khẩn trương, khi bình tĩnh lại thì cảm giác được
cả người mệt mỏi, không còn một chút sực lực chống đỡ nào cả.
Cô không thể không ngồi
xuống ghế dài ở hành lang, nhìn những tầng ánh sáng bên ngoài lớp cửa sổ thật
dày kia, bao quanh thân mình cô là sự lãnh lẽo.
Bỗng nhiên di động trong
túi xách vang lên, cô nhìn cũng chưa nhìn mà ấn nút nhận cuộc gọi.
“Nghiêm Chân.” Đầu kia
truyền đến một