Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326511

Bình chọn: 7.5.00/10/651 lượt.

động tác ở tay không vì thế mà dừng lại,

ngược lại còn nhanh hơn. Cô chỉ cảm thấy thân thể một trận co rút, muốn khép chặt

hai chân lại nhưng lại bị anh tách ra, trong nháy mắt cô cảm giá được dục vọng

của anh lớn đến thế nào.

Nghe nói lần đầu tiên đều rất đau, cô vô thức

ôm lấy bờ vai của anh, nỗ lực tìm kiếm sự chống đỡ. Toàn thân muốn phát tiết dục

vọng của bản thân nên càng khó chịu hơn, cô vô thức ôm lấy người anh, nhưng Cố

Hoài Việt cảm thấy không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chậm rãi thử

thăm dò ở nơi cô, “Có thể chứ em?”

Nghiêm Chân gối đầu lên đầu vai của anh, không

biết là nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đớn hòa cùng sự khoái cảm như

đang xé rách cô ra, càng tới cực hạn thì cô càng yếu mềm dễ tan vỡ. Cô biết sự

chịu đựng của anh đã không còn được nhiều nữa, từ sự tiếp cận ôn nhu nhưng cũng

vồ vập của anh khiến cô cảm nhận sự nóng rực của anh, nhưng anh sợ cô đau nên vẫn

kiên trì như cũ mà chầm chậm tiến hành từng bước…Suy nghĩ một chút, Nghiêm Chân

khẽ cắn cằm của anh một chút, nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo đó

thân thể nhỏ bé của cô bị anh tiến vào, cảm giá đau đớn khiến cô run rẩy không

ngừng, cô vô thức mà cắn chặt môi.

Đôi mắt của Cố Hoài Việt nhìn lên khuôn mặt nhỏ

nhắn có chút đau đớn lẫn quấn quýt của cô, vươn tay khiến cho cô buông cánh môi

đang bị cắn ra, sau đó hôn lên đó. Bất luận là vì cái gì đi nữa anh vẫn muốn

hôn lên đôi môi ấy, giống như tất cả dục vọng của anh đều gắn bó với đôi môi ấy,

thẳng cho đến khi anh tiến vào hoàn toàn, giữ lấy được thân thể của cô.

Cơ thể cô đau đớn như bị xé rách làm đôi khiến

cho cô không nắm chặt được bờ vai của anh nữa, nhưng cô vẫn ý thức được anh

đang chậm rãi đi vào hạ thân của cô, thẳng đến khi cảm giác đau đớn trở nên yếu

ớt, khoái hoạt lan tràn toàn thân. Anh buông đôi môi của cô ra, để cô thả lỏng.

Anh nhịn không được mà kêu tên của cô, sợ đánh

thức tiểu gia hỏa đang ngủ ở phòng bên kia…

Kỳ thực đó chỉ là cái cớ, anh sợ khi nghe xong

thanh âm của cô thì càng thêm khống chế không được nhưng bây giờ lại lún càng

sâu.

Kỳ thực là anh đã mất đi khống chế, liên tục

xông tới mà giữ lấy thân thể của cô, giống như muốn hòa nhập vào cơ thể của cô

một cách nhanh nhất vậy,không để cho cô có thời gian nghĩ ngơi. Tiếng rên rỉ của

cô vang lên bên tai của anh, anh không thể chịu đựng được sự khoái cảm mà cô

mang lại cho anh, liên tục hôn cô. Sự giao hòa của hai người trong lúc này khiến

cơ thể của Nghiêm Chân không tự chủ được mà rút chặt, nhưng động tác của anh

không thong thả chút nào, nhanh chóng cướp đoạt đi thần trí còn sót lại của cô.

Cho đến khi anh tiến quân thần tốc khiến thân

thể của cô co rúm không ngớt, Cố Hoài Việt mới thả lỏng thần trí, thuận lợi đưa

cô và anh đến cao trào.

Sau đó anh chậm rãi bình ổn lại hô hấp của

mình, rồi gọi cô , “Nghiêm Chân.”

Mà cả người cô không còn chút sức lực nào, chỉ

có thể mở to đôi mắt phủ một lớp sương mù mà nhìn anh, còn nổi lên một màng nước

càng lộ vẻ đáng thương hơn. Cố Hoài Việt vén mái tóc dài của cô, động tác mềm

nhẹ như trấn an cô. Mà Nghiêm Chân chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ sự

ôn nhu lúc này của anh.

Lễ đón năm mới ở bộ đội trải qua rất nhanh. Cứ

như việc ngày mùng 1 đầu năm, trong đơn vị sáng sớm vẫn có loa thổi lên, tiếp

theo còn có tiếng người ồn ào ở sân thể dục truyền đến.

Nghiêm Chân rời giường, sau đó có chút giật

mình ngạc nhiên, thân thể vô thức giật giật, bị sự đau đớn đánh úp khiến cô

hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi ở trên giường không dám động.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh

mặc bộ đồ mới chắp tay ở sau lưng từ phòng khách đi vào, vẻ mặt rất chi là

nghiêm túc.

Nghiêm Chân liếc mắt nhìn cậu bé một cái, thật

là có điểm chột dạ nha.

“Cô giáo Nghiêm, buổi sáng ngày đầu năm mới mà

cô còn ngủ lười nữa. Cô thật không hơn người ta được cái gì.” Cố tiểu tư lệnh

chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Người họ Nghiêm nào đó hiểu biết ít nên đành

há miệng thở dốc, nhưng cũng rất thông minh dời đi đề tài, “Gia Minh, bên ngoài

sao lại ầm ỹ như vậy?”

Tiểu gia hỏa kia một bên lấy quả táo vừa ăn vừa

nói nhưng cũng mơ hồ không rõ, “Em nghe ba nói là ở trước cửa nhà có cử hành hoạt

động gì đó, em đứng ở cửa sổ nhìn vài lần, giống như đại hội võ lâm vậy. Nếu

như không phải chờ cô dậy ăn cơm, em cũng sớm đi xem náo nhiệt rồi.” Tiểu gia hỏa

kia nói xong còn hé ra khuôn mặt bí xị như cái bánh bao.

Nghiêm Chân càng chột dạ, còn giả bộ không có

việc gì, xuống giường rửa mặt. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mới biết được cái

mà tiểu gia hỏa kia nói là đại hội võ lâm là một đám chiến sĩ ở sân thể dục của

sư bộ tiến hành trận đấu quân sự về các kỹ năng, chúc mừng tân xuân. Một đám

chiến sĩ đều thật dũng mãnh, qua năm cửa ải chém sáu tướng, coi như là một cách

huấn luyện khác đi.

(Qua

năm cửa ải, chém sáu tướng : Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu

Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ

vượt qua muôn vàn khó khăn)


Nghiêm Chân


pacman, rainbows, and roller s