
ớc kia mỗi đêm 30 hàng năm cô đều cùng ba
của mình cùng nhau đến căn tin trong doanh trại cùng những người lính khác đón
năm mới. Bầu không khí náo nhiệt đó cô vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì lúc đó
trên mặt ba cô luôn có nụ cười sáng lạn nhất.
Sở Dao cảm thán, “Ba em
cũng là quân nhân sao? Em cũng thật có duyên phận đi theo quân đội nha. Tiểu Vĩ
nhà chị năm nay sẽ thi đại học, quyết tâm thi vào trường quân đội nữa, chị nói
sao cũng không thay đổi được ý định của nó. Em nói xem, ba của nó cả đời đều
kính dâng cho bộ đội rồi, nếu đưa nó vào nữa thì chị làm thế nào chịu được chứ…”
Cô nghe xong cũng cười cười,
“Chị dâu, nếu cháu nó muốn đăng ký thi vào thì chị cứ để cho cháu nó thi đi,
người trẻ tuổi luôn có lý tưởng của mình mà.”
Nói xong, còn chưa đợi Sở
Dao mở miệng thì bạn nhỏ Cố Gia Minh đã nắm lấy tay Sở Dao mà ồn ào lên, “Dì
ơi, cháu trưởng thành cũng muốn tham gia quân ngũ.”
Đây là đội ngũ cách mạng
đang hướng về mặt trời của mình, truyền đạt và kế thừa cho những con người có
phẩm chất tốt.
Hai người lớn đứng đó
không tự chủ được đều nở nụ cười.
Bánh trẻo vừa làm xong
còn chưa nấu chín thì sư trưởng Lưu Hướng Đông cùng chính ủy Cao Tường đi đến,
lãnh đạo có thói quen thời điểm đón năm mới hằng năm đều đến cơ sở cùng những
người lính chung vui, tất cả đều rất náo nhiệt.
Cố Hoài Việt cũng đi theo
phía sau, tầm mắt dừng ở trên người Nghiêm Chân rồi mỉm cười. Nghiêm Chân cúi đầu,
Sở Dao ở sau lưng đẩy cô thì cô mới hé ra khuôn mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh
anh.
“Em lạnh sao?”
Nói xong anh cầm tay cô,
Nghiêm Chân lắc lắc đầu nhưng thật ra tay của anh rất lạnh, cô theo bản năng nắm
chặt lấy tay anh.
Lưu Hướng Đông khom người
nhìn bạn nhỏ Gia Minh đang chơi chỉ đến thắt lưng của mình, tiểu gia hỏa này
anh càng nhìn càng thích, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bạn nhỏ nào đó,
“Gia Minh, cháu đang làm cái gì vậy? Bác nhìn sao cũng thấy giống chiếc xe thiết
giáp ở trong kho nha?” Đây là anh đang
pha trò, khuôn mặt kia đã bị anh vuốt ve đến méo mó.
Tiểu gia hảo kia giơ tay
lên một chút, dẫu môi nói, “Bác Lưu, đây là xe tăng không phải xe thiết giáp.”
Lưu Hướng Đồng nhìn chằm
chằm mòn đồ chơi kia cả nửa ngày, cuối cùng thoải mái cười, nhìn Cố Hoài Việt
nói, “Tiểu gia hỏa nhà cậu cũng không tệ.”
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh
chu miệng cọ đến trước mặt Cố thủ trưởng, một đôi mắt lợi hại ở trước mặt hai
người lớn này quét tới quét lui.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh ở
lại nhà Tịch Thiếu Phong một đêm rồi mới trở về nhà, không thú vị gì cả. Hai
người cháu của bà nội Chung không cùng lý tưởng với cậu bé, cả ngày kỳ kèo chỉ
biết xem đồng thoại hay nghe kể chuyện xưa.
Thời điểm tiểu gia hỏa
kia bị trục xuất về nhà liền cảm giác được có điểm không thích hợp. Cậu bé đeo
túi sách trên lưng đứng ở cửa, chỉ vào môi người ba đang mở cửa cho mình mà hỏi,
“Thủ trưởng, ba sao lại để bị thương?”
Cố Hoài Việt hí mắt nhìn
con trai một cái, bất đắc dĩ đêm đó ngủ không ngon nên lực uy hiếp không quá lớn.
Sau đó gõ lên đầu tiểu tử kia một cái rồi nắm áo của tiểu gia hỏa kia mà lôi
vào nhà.
Đợi cho Cố Hoài Việt ăn
qua điểm tâm rồi đi ra khỏi cửa thì một mình Nghiêm Chân bắt đầu đối mặt với sự
khảo vấn ác liệt của tổ chức. Nghiêm hạ sĩ có một đôi mắt khóc đến sưng lên như
quả hạch đào, không biết nên nói cái gì. Nhưng làm cho anh giày vò nhiều lần
như vậy, chút hậm hực trong lòng cũng nhanh chóng mất hết.
Tiểu gia hỏa kia nhìn bộ
dạng ấp a ấp úng của cô, dẫu môi : hai người này khẳng định có miêu ngấy.
(Miêu ngấy: từ này không thể giải thích rõ ràng được,
nhưng hiểu nôm na là có gian tình, có điều mập mờ.)
Tiểu gia hỏa kia tiếp tục
chu miệng, ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân nào đó, “Cô giáo gần đây cũng không
cùng con chơi nữa… Cô giáo… cô giáo lấy lớn khi nhỏ, còn ba cũng không có nhìn
đến con nữa… ba..” Càng nói càng tức giận.
Nghiêm Chân bị tiểu quỷ
này dõng dạc lên án thì cúi đầu, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười.
Cố Hoài Việt cúi người xuống,
gõ đầu tiểu quỷ này một phát, nhìn khuôn mặt bánh bao của tiểu quỷ nào đó rồi
cười nói, “Ai có thể không nhìn con, sáng đến nỗi có thể soi sáng cả 50 viên
ngói kia kìa.”
Tiểu gia hỏa lập tức căm
tức nhìn ba mình, người ở đây nghe cuộc đối thoại của hai người đều bị chọc cười,
đều cười lớn lên. Nghiêm Chân sợ run một chút, khi phản ứng lại được thì đỏ mặt
mà quay đầu đi.
Qua trong chốc lát bánh
trẻo được bưng lên, Lưu Hướng Đông cùng hai người kia cũng đi, đi một vòng đến
các đơn vị cùng căn tin trong sư bộ xem các chiến sĩ cùng người nhà một chút.
Nghiêm Chân túm tay Cố
Hoài Việt đang đi ở phía trước, dặn anh, “Anh uống ít thôi.”
Cố Hoài Việt cười nhẹ,
nhéo nhéo tay cô, nói về nhà chờ anh sau đó liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của anh,
Nghiêm Chân đứng phát ngốc trong chốc lát cho đến khi tiểu gia hỏa kia túm lấy
góc áo của cô, cô mới phục hồi lại tinh thần cùng tiểu quỷ này ăn bánh trẻo đón
năm mới.
Cô sao lại quên, còn có
cái bóng đèn nhỏ này cần phải dỗ ngọt chứ.
Ăn xong cơm tất niên
Nghiêm Chân kéo b