
hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khó có được vẻ nghiêm túc.
Không có người nào có thể đứng ở đây mà thoải
mái cho được, Nghiêm Chân cũng như thế. Tuy rằng cô cùng người này không có
quan hệ cũng không thân thiết gì.
Phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng của
Lâm Kha.
Cố Hoài Việt nói cô ấy là tiểu công chúa được
người ta thương yêu cừng chiều, nghĩ đến cô ấy như vậy, cô ấy nên là ánh mặt trời
sáng lạn, thanh xuân dạt dào, cho dù cười đến kiêu căng cũng sẽ không làm người
ta ái ngại, tựa như Thẩm Mạnh Kiều vậy. Xuất thân tốt, gia thế tốt, nhất định
là được mọi người thương yêu cưng chiều.
Nhưng khi thấy được thì lại không giống như cảm
nhận. Trên ảnh chụp cô ấy có chút sầu bi rất rõ ràng, cô không có cách nào nhìn
tới được.
Cô có chút kỳ quái nhớ tới chính mình, khi còn
bé khi cô còn ngồi ở trên đầu vai của ba mình cười giống như một đứa trẻ ngốc,
thế mà trong nháy mắt liền cẩm một bức ảnh rất nghiêm chỉnh, bà nội nói với cô
đó là di ảnh. Người đã qua đời, ảnh chụp kia mới có thể xem là di ảnh.
Từ đó cho tới bây giờ cũng không thiếu người
làm chuyện long trời lở đất, quan trọng là mình có thể chống đỡ và gánh vác được
hay không. Cô là một người gánh vác trách nhiệm trên lưng, nhưng còn người phụ
nữ này thì sao? Cô ấy tìm một người thông minh nhất sớm tối ở cùng cô ấy. Điều
này làm cho cô không biết là nên có tư vị gì… lại có chút hâm mộ.
Cố Hoài Việt đứng thẳng ở trước bia mộ, cũng
yên lặng nhìn bức ảnh trên bia mộ.Trên ảnh chụp cặp mắt cô ấy trầm tĩnh như nước,
thản nhiên tươi cười, sầu bi nồng đậm.
Kỳ thật cô ấy cười rộ lên nhìn mới đẹp, nhưng đối
với anh thì cô ấy không thường xuyên cười.
Anh biết cô ấy thường xuyên nhìn qua anh để
nhìn tới một người khác, bởi vì ánh mắt của cô ấy nhìn anh là ánh mắt trống rỗng,
mênh mang xen lẫn sự mù mịt trong đó, như để đuổi theo một thân ảnh nào đó, đôi
mắt cô ấy nhìn không ra thần thái gì.
Anh kỳ thật có chút không hiểu, lúc anh còn trẻ
là người vượt qua mọi thứ bằng sự kiêu ngạo của mình, anh không hiểu vì sao cô ấy
lại nhìn qua anh để đi tìm bóng hình của một người khác, lòng kiêu ngạo của anh
đã bị khiêu chiến.
Thật lâu sau này anh mới hiểu được, bọn họ đều
yêu thương cô ấy, nhưng người với người bất đồng, ngay cả sự yêu thương cũng thể
hiện không giống nhau.
Nhưng khi anh hiểu được thì đã quá muộn, mọi
thứ đều không có ý nghĩa nữa.
Anh cùng Hoài Ninh quả thật là bất đồng. Hoài
Ninh đối với cô ấy là trân trọng, vì điều đó mà buông tay rời khỏi, không
thương liền không cho cô ấy hi vọng.
Mà phương thức anh trân trọng cô ấy chính là
cùng cô ấy kết hôn, thương cô ấy cưng chiều cô ấy làm cho cô ấy có cuộc sống hạnh
phúc giống như trước kia, thẳng đến một ngày cô ấy nói cho anh biết đó không phải
là yêu.
Điều này làm cho anh không biết là nên khóc
hay nên cười, đồng thời cũng làm cho anh rất mê mang.
“Ba ơi.” Giọng nói thanh thúy của tiểu gia hỏa
kia gọi thần trí anh trở về, Cố Hoài Việt xoay người sang chỗ khác, sờ sờ đầu
con trai, tiếp nhận bó hoa bách hợp.
Anh xoay người, đặt bó hoa trên mặt đất, trước
bia mộ. Anh đứng dậy, lại làm một cái quân lễ tiêu chuẩn.
Trên đường đi xuống đường lớn nơi để xe, tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh đi ở phía trước, thường xuyên quay đầu lại hướng bọn họ ngoắc
ngoắc. Trẻ con thì ưu sầu luôn ngắn ngủi, rời khỏi thì một phần giữ lại còn 3
phần mang theo, trên mặt cũng lưu lại chút tình cảm đối với người mẹ đã khuất
kia.
Cố Hoài Việt nhìn bóng dáng của con trai, cười
cười nói, “Nghiêm Chân, anh có đôi khi nghĩ rằng hàng năm mang Gia Minh tới nơi
này có phải là không tốt hay không?”
Nhiêm Chân mới từ khung cảnh ngôi mộ kia mà phục
hồi lại tinh thần, đang đứng đó yên lặng ngẩn người, nghe được những lời này của
anh thì sửng sốt, “vì sao?”
“Anh cảm thấy thực may mắn vì Gia Minh là một
đứa trẻ hoạt bát sáng sủa, về mẹ của nó thì nó không có ấn tượng gì cho nên
cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Mà anh lại luôn làm cho thằng bé nhớ tới mẹ nó
như vậy, có phải là không tốt đối với thằng bé hay không?”
Anh quay đầu nhìn cô, trưng cầu ý kiến của vị
chủ nhiệm lớp cũ này xem thế nào.
Nghiêm Chân muốn nói với anh rằng, cô làm cô
giáo nhưng kỳ thật cũng chỉ là một người dân bình thường, tư cách giáo viên còn
chưa có khảo nghiệm hết, dạy bảo một đứa nhỏ kỳ thật cũng chính là bán đi sự
ghen tỵ của mình mà thôi. Quan trọng hơn là vấn đề này cô không thể cho anh một
đáp án khách quan. Tâm tư của những đứa trẻ so với người lớn càng dễ dàng hiểu
được hơn, đạo lý này cô vẫn hiểu được.
Cố Hoài Việt đương nhiên cũng hiểu được, cũng
hiều được sự chần chờ của cô. Biết vấn đề của mình làm cô khó xử, anh cũng
không hỏi nữa, cầm lấy bàn tay của cô đang để trong túi áo, cảm giác ấm áp làm
cho anh nhịn không được mà nắm chặt lấy, “Anh đã biết, về sau sẽ không hỏi lại
nữa.”
Nghiêm Chân không nghĩ tới anh nhanh như vậy
đã đưa ra đáp an, túm lấy tay của anh nói, “Kỳ thật phương pháp dân chủ là trước
đó nên trưng cầu ý kiến của tiểu gia hỏa kia một chút.”
Anh sửng sốt một chút rồi nói, “Lúc ấy hỏa