
hở
dài. Cô vẫn là mềm lòng nha, không giống Cố thủ trưởng, trực tiếp cho tiểu quỷ
này chép trường ca.
Cố Hoài Việt nhìn con trai, sau khi nghe chuyện
thì cũng nói, “Nên phạt.”
Tiểu gia hỏa kia đối với sự “nuông chiều dung
túng” này của Cố thủ trưởng đối với hành vi của cô giáo Nghiêm thì thật sự rất phẫn
nộ, quay đầu lại lấy giấy ghi lên đó một câu thành ngữ: Cấu kết với nhau làm việc
xấu.
Mặc một thân quần áo không được hợp thời, trước
giờ ăn cơm chiều Cố Hoài Việt muốn tắm rửa một chút.
Hôm nay, trước khi huấn luyện Lưu Hướng Đông
có nghe một cuộc điện thoại quân tuyến, chủ ý từ chính ủy liên quan đến việc điều
động người nào tham dự diễn tập năm sau là cả một vấn đề có sự khác nhau rất xa
so với quyết định của sư bộ, dù sao danh sách số người trong lần quân diễn này
không chỉ có riêng mình anh, người có năng lực ở trong sư bộ cũng không phải chỉ
có anh.
Lưu Hướng Đông tự nhiên cũng biết, ngắt điện
thoại sầu lo vạn phần.
Cố Hoài Việt an ủi anh ta, coi như là cuộc huấn
luyện dã ngoại lớn đi, nhưng không vì việc chuẩn bị cho quân diễn mà để việc huấn
luyện của bộ đội bị trễ nãi, hơn nữa trong lòng bọn họ đều biết rõ, Thẩm Mạnh
Xuyên đang có chủ ý gì.
“Cậu muốn rời đi như vậy sao?” Lưu Hướng Đông
trêu chọc anh, “Hoài Việt, nói thật tôi không có gì trông cậy vào, tôi chỉ là một
người thô kệch xuất thân từ miền quê nghèo, hương khói phần mộ tổ tiên cũng đã
phù hộ cho tôi đến bước này rồi. Nhưng cậu thì khác, cậu còn trẻ, đang ở cấp
tham mưu trưởng của sư đoàn, cậu không nghĩ tới việc tiến thêm một bước lên
phía trước sao?”
Không phải chỉ một người cùng anh nói qua vấn
đề này, lão nhân trong nhà cũng ám chỉ qua cho anh… nhưng…
Cố Hoài Việt buông bút, “Lão Lưu, anh cũng biết
quan hệ của em cùng Thẩm Mạnh Xuyên, chỉ cần hai người ở trên cùng một bàn thì
sẽ đối chọi gay gắt như thế nào rồi.”
Lão Lưu thấy nhưng không thể trách, nơi những
con người kiêu ngạo cùng tụ tập thì ai có thể chịu phục ai đây.
“Đây có thể là một cơ hội quan trọng đối với cậu
ta.” Cố Hoài Việt nói, “Về sau cho dù là châm chọc đối đầu, cũng phải tìm được
đối thủ ngang tài ngang sức.”
Anh nói xong lời này cũng khiến lão Lưu tâm khục
khẩu phục. Đừng nói, con người này có đôi khi kiêu ngạo muốn chết.
Phục hồi lại tinh thần, Cố Hoài Việt nhanh
chóng tắm rửa xong, rồi đi ra ngoài.
Nghiêm Chân đã dọn cơm lên, thuận tiện còn làm
trước món trứng gà với đường mà tiểu gia hỏa kia thích ăn nhất. Cố tiểu tư lệnh
đói bụng từ trưa đến giờ, vùa nhìn thấy đồ ăn thì thâm cừu đại hận gì đều quên
hết. Dáng ăn này khiến Cố thủ trưởng cảm thấy rất khó nhìn liền gõ lên đầu con,
ý bảo là ăn từ từ thôi.
Cơm dọn xong, Nghiêm Chân ngồi xuống bỗng
nhiên nghĩ tới một vấn đề. Còn vài ngày nữa Gia Minh sẽ khai giảng, mà anh còn
chưa nói đến chuyện đi tảo mộ cho Lâm Kha, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì cô
sao?
Nghiêm Chân không khỏi buông đôi đũa xuống hỏi,
“Hoài Việt, năm nay không đi tảo mộ sao?” Để có thể nói ra, cô đã dùng hết dũng
khí rồi.
Cố Hoài Việt dừng đũa, có chút kinh ngạc nhìn
cô.
Nghiêm Chân cố gắng làm cho chính mình trưng ra
một nụ cười đủ tiêu chuẩn, “Em nghe Gia Minh nói, hai người hằng năm đều phải
đi tảo mộ Lâm Kha. Năm nay không có đi sao?”
“Đi.” Thật lâu sau Cố Hoài Việt mới nói.
Nghiêm Chân ừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm, cơm
ăn vào cảm thấy rất vô vị.
Lúc rửa chén, cô liền mắng chính mình, không
biết chọn thời điểm nhưng nghi hoặc trong lòng cùng sự nóng lòng làm cho cô có
chút bất chấp. Nghĩ vậy, tay của cô buông lỏng, đang lúc rửa chén thì có người
tiếp nhận lấy. Cô lắp bắp kinh hãi, xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Cố Hoài
Việt.
Hơi thả lỏng người, cô nói, “Anh làm em giật cả
mình, em còn tưởng rằng mình làm rơi chén rồi chứ.”
Anh mỉm cười nghe cô oán trách, “Đó là do em
không chăm chú mà đang nghĩ đến chuyện khác thôi.”
Bị nói trúng tâm sự trong lòng nên Nghiêm Chân
không có lên tiếng.
Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng
nước ào ào, một lát sau Cố Hoài Vỡ đánh vỡ sự im lặng này, “Em đừng suy nghĩ nữa.”
“…”
“Chúng ta cùng đi.”
“Sao ạ?” Lúc này đến phiên cô kinh ngạc.
Anh rửa tay, lau khô sau đó nắm lấy bả vai của
cô, “Anh không nghĩ để cho em có một khúc mắc nào.”
Anh không nghĩ khi anh mang theo Gia Minh đi tảo
mộ Lâm Kha mà cô ở nhà nghĩ đông nghĩ tây, anh không muốn cô miên man suy nghĩ,
không muốn làm cho cô có cảm giác không vui vẻ, anh sẽ không cho cô phải suy
nghĩ lung tung, anh sẽ tự tay giúp cô cởi bỏ khúc mắc này.
Cái gọi là ai buộc chuông thì người đó đi cởi
chuông. Cái này anh biết.
Nghiêm
Chân cảm động, trên mặt nở nụ cười, “Được.” Mộ của Lâm Kha nằm ở một khu vườn ở Kinh
Sơn- ngoại thành của thành phố B, đường
lái xe đi lên cũng không được tốt cho lắm. Cố Hoài Việt đơn giản đem xe dừng ở
chân núi, rồi cùng nhau đi bộ lên.
Những ngôi mộ ở đây cũng không lớn, liếc mắt một
cái là có thể nhìn thấy bia mộ được sắp xếp như thế nào. Nghiêm Chân cùng Cố
Gia Minh đi theo phía sau Cố Hoài Việt, trong tay tiểu gia hỏa kia là bó hoa
bách hợp,