
ạn nhỏ Cố Gia Minh về nhà, ngồi ở trên ghế sofa gọi điện thoại
cho bà nội ở Cố viên. Hình như ở đâu cũng đều vô cùng náo nhiệt, có vẻ như chỉ
có hai người bọn họ cô đơn tịch mịch thôi.
Bà nội ở đầu kia điện thoại
dặn cô, “Đã qua năm mới rồi nên ở đây rất vui.”
Lão nhân gia nghe cô nói
Cố tham mưu trưởng đêm 30 rồi mà cũng không ở nhà, nghĩ đến cô không vui liền
giảng giải cho cô. Nghiêm Chân ngẩn người, cô có chỗ nào yếu ớt như vậy chứ, hỡn
nữa cũng không phải là trước kia. Nhưng lời muốn nói lại càng không nói được,
cô ngoan ngoãn lên tiếng, cắt đứt điện thoại.
Bông tuyết ngoài cửa sổ
không biết bắt đầu rơi từ líc nào, độ ấm vào ban đêm cũng cực kỳ thấp nhưng đứng
ở chỗ này cô lại không cảm giác được sự rét lạnh đó. Đã từng trải qua nhiều đêm
rét lạnh sau đó lại hưởng thụ sự ấm áp thì cũng coi như là một chuyện may mắn
đi, Nghiêm Chân cứ nghĩ như vậy mà sống tiếp.
Đến tầm 11h đêm, Nghiêm
Chân đem Cố Gia Minh đã ngủ say mà ôm trở về phòng của cậu bé. Tiểu gia hỏa này
chơi mệt rồi, nói là phải đợi ba trở về cùng nhau đón giao thừa nhưng chưa tới
9h liền nằm úp sấp trên đùi của cô mà ngủ. Nghiêm Chân trong lòng mặc niệm tiểu
trứng thối, ngủ sớm như vậy, cô còn chưa kịp nói chúc mừng năm mới đâu, tiểu
gia hỏa này nặng làm cô rất khó ôm lấy, qua hôm nay thì tiểu quỷ này cũng đã lớn
thêm một tuổi rồi.
Thuận tiện đắp tấm chăn
lên cho cậu bé, Nghiêm Chân đắp chăn cho cậu bé rồi tắt đèn đi ra ngoài, chợt
nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ngoài cửa nhưng nửa ngày rồi mà cũng không thấy
anh vào cửa. Anh ấy uống nhiều lắm sao?
Nghiêm Chân xoa xoa mắt,
đi ra mở cửa. Cô vừa mở cửa, quả nhiên vị thủ trưởng nào đó đang cúi đầu cầm chìa
khóa xem chiếc chìa khóa nào có thể giúp anh mở cửa vào nhà. Bỗng nhiên có bóng
người hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn trong phòng hắt ra khiến anh sợ run một
chút, ngẩng đầu, anh thấy đứng đối diện với mình là một người phụ nữ xinh đẹp,
thản nhiên nở nụ cười.
Cố Hoài Việt có tửu lượng
không tệ nhưng đây là bộ đội, hơn nữa lại vào đúng dịp qua năm mới, sẵn dịp qua
năm mới sẽ có diễn tập cho nên còn ai nhớ rõ là ai mang quân hàm gì nữa, chỉ một
câu… chiến hữu tình thâm, giải tỏa hết buồn bực. Mặc dù là Cố Hoài Việt cũng bị
chuốc không ít rượu.
Nghĩ đến việc đó Cố tham
mưu trưởng mắng một tiếng, “Hỗn tiểu tử.”
Nghiêm Chân nâng mắt chăm
chú nhìn anh cả nửa ngày, không tự chủ được mà nở nụ cười, chạy nhanh đến kéo
anh vào nhà, không cho người này đứng ở cửa mà làm loạn.
Sau khi vào nhà cô đi đến
phòng bếp làm một cốc nước mật ong, độ ấm vừa phải để cho anh uống.
Cố Hoài Việt tựa trên ghế
sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêm Chân đưa nước mật ong cho anh, anh nhận lấy,
uống một ngụm liền cúi đầu thưởng thức cốc nước. Nghiêm Chân ngồi xuống ở bên
người anh, thúc giục anh uống nhanh lên.
Anh cười cười, quay đầu lại
rồi cầm lấy tay cô, “Anh vừa nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh nhớ rõ năm trước có
một lần, anh cùng Hoài Ninh cùng đi uống rượu. Hoài Ninh uống không ít, anh lái
xe đưa chú ấy về nhà, anh dìu chú ấy vào cửa thì thấy Lương Hòa lập tức vọt vào
phòng bếp làm một ly nước mật ong. Em có biết khi đó anh suy nghĩ cái gì
không?” Anh dừng lại rồi nhìn cô, sau đó nói, “Anh nghĩ rằng có vợ thật là tốt.”
Nghiêm Chân sửng sốt một
chút, rồi sau đó thấp giọng hỏi anh, “Anh không nói Hòa Hòa làm cho anh một ly
nước sao, cứ như vậy mà lái xe trở về sao?”
“Có tài xế cơ quan đưa
anh về.” Anh cười nói.
“Cái này không quan trọng.”
Cố tham mưu trưởng nhắm mắt
dựa vào tấm đệm trên ghế sofa, giọng nói có chút mệt mỏi, “Kỳ thật cô em dâu
này một khi bị nhìn tới thì sẽ sượng mặt. Không phải người khác thì không có chỗ
nào không thể nói nổi, đã biết như thế rồi làm sao còn nói nổi nữa.” Thay lời
người khác nói, một người đàn ông sao lại không biết xấu hổ mà nói em dâu rụt
rè của mình đi làm nước cho mình uống chứ.
Nghiêm Chân bỗng dưng cảm
giác được trong lòng mình có cảm giác đau đớn như kim châm vậy. Cô đau lòng cho
anh, một người đàn ông, có lẽ chỉ khi uống rượu vào thần trí mơ hồ mới có thể
cho phép chính mình thể hiện rõ sự yếu ớt, đây là chuyện nghĩ đến mà còn không
dám nghĩ. Trở về đau đầu thì ngủ một giấc, sau đó lại mở mắt ra, lại là một người
đao thương bất nhập, luyện mãi thành thép.
“Về sau không được như vậy
nữa.” Nghiêm Chân nhẹ giọng oán trách anh một câu.
Không nghĩ tới vị thủ trưởng
nào đó rất phối hợp, nắm chặt lấy tay cô, rồi lên tiếng. Anh nói về sau sẽ
không như thế nữa, lại còn nhẹ giọng than thở một câu, “Dù sao anh cũng có em rồi
mà.”
Cô cười cười, cầm lấy tay
anh. Cô phát hiện, anh uống rượu rất tốt, uống rượu vào sẽ không như ngày thường,
đối với tất cả mọi thứ đều thản nhiên, còn có thể phát hiện được cô xem như là
tốt lắm rồi, rất tốt nữa là đằng khác.
Nghiêm Chân còn đang vui
sướng, không chú ý tới đôi mắt thâm thúy của anh luôn nhìn chằm chằm vào cô, đợi
đến khi cô phát hiện ra thì ánh mắt kia đã tràn đầy ý cười.
“Làm sao vậy?” Cô cam
đoan mặt của cô bây giờ rất đỏ.
“Không có gì, anh phát hiện