
lê chân đi đến trước bàn ăn, thấy
tờ giấy mà Cố Hoài Việt lưu lại. Trên tờ giấy hé ra dòng chữ hữu lực, cứng cáp
của anh: hôm nay anh có việc ở sư bộ, em rời giường nhớ rõ phải chịu khó ăn
chút điểm tâm.
Cô yên lặng đọc xong, khóe miệng nhếch lên
thành nụ cười.
Cô đem bánh trẻo ngày hôm qua nấu kỹ lại, gọi
tiểu gia hỏa kia ra cùng ăn điểm tâm, “Gia Minh, trước kia ở bộ đội đón năm mới
có vui vẻ không?”
Cố Gia Minh vừa nhét một miệng bánh trẻo vừa
nói, “Không có gì thú vị cả.”
“Sao thế?” Cô đánh một dấu chấm hỏi thật lớn.
“Không có, thủ trưởng luôn có việc nên cũng
chưa từng đi chơi cùng với em bao giờ.” Bạn nhỏ nào đó bắt đầu oán niệm, “Ngoài
hoạt động duy nhất là đi tảo mộ thì không còn gì thú vị nữa.”
Nghiêm Chân ngẩn người, “Tảo mộ?”
Tiểu gia hỏa kia cũng ý thức được mình lỡ miệng,
nhanh chóng che miệng lại, còn không quên ăn thêm vài cái bánh trẻo nữa.
Cô bị hành động của cậu bé làm cho bật cười,
“Được rồi, ăn nhanh đi.”
Tiểu gia hỏa kia nghe cô nói thế thì sáp lại
bên đĩa bánh trẻo còn Nghiêm Chân thì nhìn mấy cái bánh trẻo trong bát mà bắt đầu
ngẩn người.
Đối với Lâm Kha, nói cô không để ý là chuyện
không có khả năng.
Nhưng cô cũng biết, yêu cầu anh quên cũng là
chuyện không có khả năng. Đó là một bức tường đã được dựng lên trong lòng anh,
mặc dù không phải là yêu nhưng cũng có thua thiệt, cũng có tiếc nuối. Cô sẽ
không làm như vậy, cũng không có khả năng yêu cầu anh làm chuyện như vậy.
Điều duy nhất cô có thể làm chính là làm cho mình
không cần lại nhớ mãi không quên như vậy, Tâm tính bất định cùng dễ dàng ghen tỵ
là tính tình của cô nhưng cô không nghĩ lại đi ghen tỵ với một người đã chết để
cô được hạnh phúc.
Náo nhiệt đầu năm mới cũng qua đi, bộ đội lại
bắt đầu huấn luyện khẩn trương.
Khi Nghiêm Chân đang ngủ thường xuyên nghe thấy
tiếng tập hợp khẩn cấp vang lên, cùng với thanh âm của xe tăng rồi xe thiết
giáp nghiền qua, còn có tiếng động rất nhỏ phát ra khi anh rời giường mặc quần
áo rồi rửa mặt. Không chỉ vì cô ngủ không sâu mà là vì anh vừa đi thì một phần ấm
áp bên người cũng đã không còn.
Gia đình của Sở Dao cũng được xếp vào gia đình
bộ đội lâu năm, đối với việc người đàn ông có nhiều việc phải làm như vậy cũng
đã thấy nhưng không thể trách, “Chị nói cho em hay, mỗi lần chị đến, thời gian
lão Lưu nhà chị ở cùng với chị đếm trên đầu ngón tay, gộp lại còn không đủ một
ngày đâu.”
Nghiêm Chân ở một bên đưa cho cô ấy cuộn len một
bên tò mò, “Lão Lưu, anh ấy không trở về nhà nghỉ ngơi sao?”
Sở Dao lại trợn trắng mắt, “Về chứ, ngủ giống
như lợn chết vậy, nói mười câu có thể nghe thấy lão ấy hừ một tiếng là đã tốt lắm
rồi.”
Cô ấy vừa dứt lời thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng
cười lớn, tiếp theo là Lão Lưu đặc biệt hắng giọng nói lớn, “Anh nói này vợ,
đây là đang mở cuộc họp để phê phán những ông chồng đấy hả? Anh đây phải mặc kệ
sự nghiệp cách mạng sao?”
Sở Dao trừng mắt nhìn anh một cái, “Hôm nay mọi
người trở về sớm vậy?”
Lão Lưu cười, “Nếu không trở lại em còn không
thể kể mãi cuộc cách mạng của anh à.”
Thấy hai người thật vất vả mới có thời gian
trò chuyện, Nghiêm Chân đứng dậy chào tạm biệt, còn chưa đi đến cửa nơi hàng hiên
thì liền thấy Cố Hoài Việt cũng đang đi tới.
Cố Hoài Việt mặc một thân huấn phục, toàn thân
đều phảng phất hơi thở mang theo mùi thuốc súng, giống như anh vừa mới từ trên
chiến trường trở về, mà không phải từ sân huấn luyện.
Anh vừa đi vừa tháo mũ xuống, vuốt mái tóc, vẻ
mặt có chút không để ý. Anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người gặp nhau khiến cả hai
đều giật mình sửng sốt một chút.
Đến cùng vẫn là Nghiêm Chân nhịn không được,
xì một tiếng bật cười.
Anh cũng cười cười.
Về đến nhà, tiểu gia hỏa kia đang ngồi trước
bàn chép thành ngữ, đừng hỏi chắc chắn là phạm sai lầm nữa rồi. Nhưng bất đồng
là lúc này người phạt cậu bé là cô giáo Nghiêm luôn bao che khuyết điểm cho tiểu
gia hỏa này.
Buổi sáng hôm nay Nghiêm Chân dẫn theo tiểu
gia hỏa này đến chúc tết Tịch Thiếu Phong cùng Chung Lê Anh, vừa vặn hai đứa nhỏ
kia cũng ở đó. Nghiêm Chân để cho Gia Minh đi chơi cùng hai đứa trẻ kia, kết quả
chỉ một lúc sao liền chọc cho người ta khóc lên. Khi cô hỏi nguyên nhân thì biết
được hai đứa trẻ kia thích súng của tiểu quỷ này, muốn lấy chơi một chút nhưng
Cố tiểu tư lệnh sống chết cũng không cho.
“Ba tớ nói, không thể bảo quản được vũ khí của
mình thì người lính đó không còn là một người lính tốt nữa, ngay cả một người
lính mà còn không đảm đương được thì làm sao có thể trở thành một vị tướng quân
chứ.”
Lời vừa nói xong khiến cho Tịch Thiếu Phong
đang đọc báo ở phòng khách cũng bật cười ha ha, tiểu gia hỏa này có chí khí.
Chung Lê Anh cùng mẹ của hai đứa trẻ kia đều tỏ vẻ không có việc gì nhưng dù
sao vẫn là Cố Gia Minh bắt nạt hai đứa trẻ kia, Nghiêm Chân như thế nào cũng phải
có chút ý tứ nên quyết định khi nào trở về thì bắt tiểu quỷ này chép thành ngữ.
Không nghĩ tới mới vào cửa, tiểu tử kia lắc lắc
mông liền nằm úp sấp trên bàn bắt đầu chép thành ngữ.
Nghiêm Chân nhìn cậu bé, tránh không được t