XtGem Forum catalog
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

hiêng, không dám trở

mình, chỉ sợ đụng trúng người vợ.

Nửa đêm, Hàn Mai tỉnh lại nhìn thấy tư thế thận trọng của chồng, tay của nhẹ nhàng vòng quanh hông cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Cô đã bảo Triệu Kiến Quốc trở về bộ đội,

sáng mai lại đến cũng được nhưng anh rất bướng bỉnh, nói rằng sợ ban đêm cô đứng lên đi vệ sinh sẽ khó khăn, không chịu về, mặt dày ở lại tranh

giường với cô.

Cũng may là sáng hôm sau trưởng khoa phụ sản của

bệnh viện đích thân tới thăm hỏi và kiểm tra cho Hàn Mai, nghe nói Triệu Kiến Quốc sẽ ở lại mấy ngày trong bệnh viện chăm sóc vợ liền đặc biệt

cấp cho vợ chồng son thêm một cái giường lớn, đặt song song với giường

nhỏ của Hàn Mai, ở giữa hai cái giường kê một bàn nhỏ.

Triệu

Kiến Quốc tắm xong, đi ra không nói hai lời di chuyển cái bàn, đem hai

cái giường kê sát vào nhau, buổi tối đóng kín cửa ôm vợ ngủ, làm cho bác sĩ và y tá mỗi lần vào phòng đều nhìn chằm chằm vào Hàn Mai đang nằm

trên giường lớn, che miệng buồn cười lại không dám bật cười, khiến Hàn

Mai rất xấu hổ.

Buổi sáng ngày thứ ba, ăn xong điểm tâm, Triệu

Kiến Quốc liền đi ra ngoài mua nước quả cho Hàn Mai. Anh vừa mới đi thì

Lưu Anh ôm Bình Bình đến, trên tay còn cầm theo một túi đồ.

“Mai Tử, hiện tại không sao chứ? Đứa bé ra sao rồi?” Lưu Anh vừa vào cửa, chưa đặt đồ xuống đã hỏi.

“Bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, đứa bé đã không còn vấn đề đáng lo nữa, có

điều vẫn phải nằm viện theo dõi thêm mấy ngày nữa, chờ ổn định rồi mới

được xuất viện.” Hàn Mai vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay với Bình Bình.

Bình Bình thấy Hàn Mai nhìn mình vẫy tay, từ trên người Lưu Anh tuột xuống,

chạy tới bên giường ngọt ngào kêu “Dì Hàn” “Bình Bình thật ngoan nha!”

Hàn Mai vừa nhìn thấy đứa bé liền vui mừng, cưng chiều vuốt tóc cô bé.

“Dì Hàn! Ôm, ôm!” Bình Bình thấy Hàn Mai chỉ sờ đầu của mình, không giống

trước kia vừa thấy liền ôm cô bé, trong lòng có chút mất hứng, chủ động

đưa tay ra muốn Hàn Mai ôm.

Lưu Anh thấy con gái hướng Hàn Mai

làm nũng, vội vàng lên tiếng, “Bình Bình, ngoan, đến ngồi với mẹ, trong

bụng dì Hàn có em trai nhỏ, hiện tại không thể ôm con được, để mẹ ôm con !”

“Em trai nhỏ?” Bình Bình nghi ngờ nhìn chằm chằm bụng Hàn

Mai, trong lòng suy nghĩ bụng dì Hàn so với trước kia hình như có lớn

hơn thật, đi tới đưa tay muốn vén áo Hàn Mai lên, mặt ngây thơ hỏi,

“Được, kêu em trai ra ngoài chơi cùng Bình Bình.”

“Bé ngốc, em

trai trong bụng dì Hàn còn quá nhỏ, lớn lên mới có thể đi ra ngoài chơi

cùng Bình Bình được, đến lúc đó con không được khi dễ em trai nha!” Hàn

Mai kiên nhẫn giải thích.

“Vâng, Bình Bình sẽ không khi dễ em trai nhỏ, con sẽ cho em trai mượn búp bê chơi.”

Hàn Mai và Lưu Anh vừa nghe liền bật cười.

Hàn Mai vừa định nói chuyện thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ho, quay đầu

nhìn lại, thì ra là Tào Thải Ngọc. Hàn Mai cùng Lưu Anh liếc nhau một

cái, hai người cũng không biết người phụ nữ kia tới làm gì, nhất thời

cũng không biết nên nói gì, lúng túng ngẩn người tại chỗ.

Tào

Thải Ngọc bĩu môi, mặt không tình nguyện mà đi vào, cầm đồ trên tay đặt

lên bàn liền trực tiếp ngồi xuống ghế, “Nghe nói cô nằm viện, Chí Cường

bảo tôi tới thăm cô, còn bảo tôi cố ý mua ít thuốc bổ tới cho cô bồi bổ

thân thể.”

“Vậy thì thật cảm ơn Phó Liên Đặng.” Hàn Mai không để ý tới vẻ mặt ngạo mặt của Tào Thải Ngọc, ứng phó nói một câu.

Lưu Anh đi tới muốn nhìn xem thuốc bổ Tào Thải Ngọc mang tới là thuốc gì,

mở ra nhìn mới thấy là hai lon trái cây đóng hộp, không khỏi cười nhạo

nói, “Tôi còn cho là vật gì tốt nên mới phải gói kỹ như vậy, thì ra là

hai lon trái cây đóng hộp! Cái này cô mua ở đâu đấy? Sao tôi lại thấy

giống như là đồ hộp sắp quá hạn trong xưởng các cô phát miễn phí cho

công nhân vậy? Mất công cô còn phải “cố ý” đi mua, người bình thường quả thật là không mua được!”

Hàn Mai liếc mắt nhìn hai hộp trái cây trong tay Lưu Anh, đích xác là hàng ứ đọng năm trước của xưởng, tính

ngày tháng, đến bây giờ hẳn là đã quá hạn rồi.

Tào Thải Ngọc bị

Lưu Anh nói một phen thì nghẹn đỏ mặt, kì thật buổi sáng Đặng Chí Cường

có đưa một khoản tiền để mua thuốc bổ nhưng Tào Thải Ngọc cảm thấy không cần thiết, nhưng đến tay không cũng không được, nếu Đặng Chí Cường biết lại cùng cô ta cãi vã, nhìn thấy hộp trái thích hợp liền giả bộ, còn cố ý bọc thêm một tầng túi bên ngoài vì nghĩ rằng không có ai sẽ mở quà

trước mặt người tặng cả nên mới an tâm thoải mái cầm tới. Không nghĩ tới Lưu Anh lại không lễ phép như vậy, chưa hỏi đã mở ra rồi. Tào Thải Ngọc nhìn Lưu Anh, không cam lòng nói, “Cô đừng nói hươu nói vượn, cái này

là buổi sáng tôi mới mua ở cửa hàng bách hóa, không phải đồ trong xưởng. Chỉ có bên ngoài là giống thôi!” Nói xong còn đi tới đoạt lại đồ trên

tay Lưu Anh, lần nữa bỏ lại túi, cột chặt lại.

Lưu Anh nghe Tào

Thải Ngọc nói, muốn nói thêm đôi ba câu nữa nhưng thấy Hàn Mai lắc đầu

với mình, hơn nữa chị cũng chẳng thèm nói chuyện cùng thứ người một chút thành ý cũng không có như thế, liền không để ý tới Tào Thải Ngọc nữa mà đi hàn huyên cùng Hàn Mai.

Tào Thải Ng